BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [SONG TÍNH, THÔ TỤC] TA MANG THAI NHÃI CON CỦA QUYỀN THẦN
Dung Nhứ xuyên vào một quyển tiểu thuyết cổ đại NP tên là《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》.
Vai chính thụ của tiểu thuyết Cố Ánh Liễu đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, bị ba vị nam chủ chiếm…
#1v1
#cốánhliễu
#cổđại
#dungnhứ
#songtính
#tamangthainhãiconcủaquyềnthần
#thôtục
#đammỹ
Đăng gòi đó
—–
Trong doanh trướng, ngọn đèn dầu lập loè ánh sáng nhạt nhòa, bóng thanh niên đè lên người thiếu niên.
Dung Nhứ nhìn thanh niên, phát ra một tiếng kêu rên sung sướng đến cực điểm.
Cậu cắn môi, không thể tin được thế mà mình lại phát ra loại thanh âm.
Thanh niên ôm cậu lên giường quỳ xuống, chui vào giữa hai chân cậu ngậm lấy côn thịt nhỏ bé, như đang nhấm nháp mỹ vị thế gian.
Từng dây thần kinh nhỏ bé trên dương vật đều được chăm sóc dịu dàng. Khoang miệng thanh niên ấm nóng mẫn cảm, từng tế bào đều dâng trào kích thích khôn kể.
Dung Nhứ có thể cảm nhận được rõ ràng những lốm đốm thật nhỏ trên mặt lưỡi linh hoạt, theo động tác mút liếm mang theo dục vọng râm ran trên da thịt.
\”Ưm……\” Trong mắt thiếu niên là nước mắt mênh mông, run rẩy rụt về phía sau.
Cố Ánh Liễu đè lại động tác của cậu, nuốt càng sâu dương vật của thiếu niên vào cổ họng mình.
Yết hầu co chặt theo bản năng cản lại ngoại vật, run rẩy không ngừng, hút đến thiếu niên đỏ mắt.
Dung Nhứ đẩy bờ vai của y, khóc cầu, \”…… Ánh Liễu…… A……\”
Xương cụt tê dại, cảm giác bị điện giật lại lan ra khắp người, hợp với khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp.
Quy đầu của thiếu niên căng chặt yết hầu y, côn thịt mềm mại bị đè ép khó chịu, run rẩy liên tục trong không gian chật hẹp chờ được bắn tinh.
Eo Dung Nhứ bị ép nâng lên cao, ánh mắt không kìm được mà dừng trên khóe miệng của thanh niên.
Khóe miệng của y không khép lại được, nước bọt trong trẻo chảy xuống khỏi cánh môi nở nang đỏ tươi, dâm mỹ cực kỳ.
Thiếu niên che lại đôi mắt không dám xem.
Lần nào Cố Ánh Liễu cũng câu dẫn cậu bằng cách này, đặc biệt là khi biết cậu đang nhìn lén y, sẽ nhếch đuôi mắt phượng quyến rũ kia nhìn chòng chọc vào cậu, mê hoặc người ta hận không thể giao hết bản thân cho y.
Dung Nhứ hoàn toàn minh bạch tại sao mấy công tử vương gia trong thoại bản lại đều nguyện ý giao cả trái tim cho thư sinh yêu tinh ngốc nghếch.
Cậu xuyên qua tiểu thuyết, cũng không đỡ hơn so với bọn họ bao nhiêu, nếu để Cố Ánh Liễu đến mê hoặc cậu, thật đúng là cậu không thể tỉnh táo lại.
Cố Ánh Liễu buông côn thịt của thiếu niên ra, lấy gối mềm lót đằng sau thiếu niên, \”Dựa vào đây sẽ không mệt nữa….\”
Dung Nhứ mở mắt ra, đã thấy thanh niên mở to mắt nhìn mình, không cho phép cậu từ chối.
Cậu bĩu môi, \”Có lúc nào là không mệt không hả.\”
Cố Ánh Liễu: \”……\”
Dung Nhứ quay mặt đi, chu môi lên, \”Có hài tử rồi sẽ không cho ngươi lăn lộn như vậy nữa.\”
Cố Ánh Liễu: \”Ai nói?\”
Dung Nhứ: \”Dâm dục quá nhiều không tốt cho trẻ nhỏ.\”
Cố Ánh Liễu: \”Chắc chắn là giả.\”