[Hoàn] [Song Tính, Thô Tục] Ta Mang Thai Nhãi Con Của Quyền Thần – Chương 63: Thức phụ cũ trướng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] [Song Tính, Thô Tục] Ta Mang Thai Nhãi Con Của Quyền Thần - Chương 63: Thức phụ cũ trướng

BẠN ĐANG ĐỌC

[HOÀN] [SONG TÍNH, THÔ TỤC] TA MANG THAI NHÃI CON CỦA QUYỀN THẦN
Dung Nhứ xuyên vào một quyển tiểu thuyết cổ đại NP tên là《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》.
Vai chính thụ của tiểu thuyết Cố Ánh Liễu đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, bị ba vị nam chủ chiếm…

#1v1
#cốánhliễu
#cổđại
#dungnhứ
#songtính
#tamangthainhãiconcủaquyềnthần
#thôtục
#đammỹ

Bạn đang chờ thịt? Không có đou ahihi
Editor sắp chếch 💀 Nay ăn 1 bát bún riêu mà đau bụng đi ngoài 3 lần rồi chưa hết huhu 🥲
——

Bên trong thành Thịnh Kinh, cửa nhà ai cũng đóng chặt, mọi người đều cảm thấy bất an.

Ai cũng không dự đoán được, lúc này lại bộc phát âm mưu.

May mắn Dung Tích không yêu cầu bọn họ cưỡng chế đầu hàng, chỉ cần chờ chiến sự bình ổn, bọn họ cũng không tổn thất quá nhiều.

Nhưng vạn nhất Bệ hạ chỉnh đốn triều cương, việc này sẽ không dễ dàng nữa.

Cố Ánh Liễu rõ ràng là đang buộc bọn họ đưa ra lựa chọn với Nhiếp Chính Vương.

Quan trường khứu giác nhạy bén, đã hiểu dụng ý sau hành vi chiêu quan cổ quái này của Cố Ánh Liễu.

Nếu bọn họ tiếp tục ở trong kinh đô bất động, chờ đến khi Bệ hạ công tiến Thịnh kinh, cái kết cho bọn họ cũng chỉ có nhẹ thì sung quân làm quan nhàn tản, nặng thì bị bãi miễn chức quan, hoàn toàn dựa vào tâm tình vị kia.

Bởi vậy, mọi người đều trộm tụ tập, đồng lòng nghĩ cách.

Trong lòng Dung Tích hiểu rất rõ tình huống trong thành.

Hắn đứng trên thành Thịnh Kinh, nhìn đài quan sát đã tuyển quan được ba ngày, cười nhạo một tiếng.

Cái trò xiếc nhỏ này, hắn còn không để trong mắt.

Bên này Cố Ánh Liễu vội vàng tuyển quan, bên kia Dung Nhứ cũng vội vàng ứng phó Cố Dịch Sơ.

Cố Ánh Liễu sợ cậu nhàm chán, cố ý làm một bàn đu dây ở phía sau quân doanh, miễn cho cậu nghẹn ở doanh trướng, nghẹn ra bệnh.

Ngày mùa hè nắng chói chang, mặt trời trên cao.

Bàn đu dây đặt dưới bóng cây, bên cạnh trang trí hoa cỏ, thoạt nhìn liền rất mát mẻ.

Dung Nhứ híp mắt, thích ý mà ngồi trên bàn đu dây, nhấm nháp trái cây.

Vốn dĩ tâm tình cậu hết sức vui vẻ, nhưng cơn bực mình tên Cố Dịch Sơ đã trang đến. Hai ngày trước, Cố Dịch Sơ đến doanh trướng tìm cậu đều bị đánh đuổi ra ngoài.

Đêm qua, Cố Ánh Liễu nói cậu tiếp nhận Cố Dịch Sơ thân cận cũng được, cậu mới cho Cố Dịch Sơ mấy phần sắc mặt tốt.

Còn không phải là nhử Cố Dịch Sơ nói à, cậu quá hiểu.

Dung Nhứ chia một miếng dưa lê cho Cố Dịch Sơ: \”Ngươi ăn không?\”

Cố Dịch Sơ cười tiếp nhận: \”Tạ Bệ hạ ban thưởng.\”

Ánh mắt của cậu ta dừng trên hai má phúng phính của thiếu niên, nghĩ thầm thiếu niên quả là dễ lừa, một cái bàn đu dây đã khiến cậu vui thành thế này.

Trong lòng Dung Nhứ thầm trợn trắng mắt, trên mặt vẫn là ý cười trầm ngâm, \”Đừng khách khí, cố tình để lại cho ngươi đó, Ánh Liễu muốn ăn cũng chưa có.\”

Thật ra là Ánh Liễu chê ngọt quá, không thích ăn nên đút cho cậu.

Cố Dịch Sơ kinh ngạc nhìn thiếu niên, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.