[Hoàn] [Song Tính, Thô Tục] Ta Mang Thai Nhãi Con Của Quyền Thần – Chương 6: Ngàn vạn loại rung động 🥞 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] [Song Tính, Thô Tục] Ta Mang Thai Nhãi Con Của Quyền Thần - Chương 6: Ngàn vạn loại rung động 🥞

BẠN ĐANG ĐỌC

[HOÀN] [SONG TÍNH, THÔ TỤC] TA MANG THAI NHÃI CON CỦA QUYỀN THẦN
Dung Nhứ xuyên vào một quyển tiểu thuyết cổ đại NP tên là《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》.
Vai chính thụ của tiểu thuyết Cố Ánh Liễu đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, bị ba vị nam chủ chiếm…

#1v1
#cốánhliễu
#cổđại
#dungnhứ
#songtính
#tamangthainhãiconcủaquyềnthần
#thôtục
#đammỹ

Mới gãy chân nên bão chương

Nhưng mà vote đi mà mn TT

Dung Nhứ cảm khái trong lòng, không hổ là thụ chính, tính giác ngộ quá cao.

\”Không phải vì ngươi, chớ có nghĩ nhiều.\”

Thiếu niên ho nhẹ hai tiếng, theo đúng tiến độ bình thường thì Cố Vạn Sinh cũng không phải bị phán tử hình, mà chỉ bị lưu đày đến biên giới Tây Bắc.

Mặc dù là đang ở trong sách, cậu cũng không muốn lấy mạng người ta.

\”Bệ hạ đang thương tiếc tính mạng phụ thân thần sao?\” Cố Ánh Liễu chống khuỷu tay tựa bên gối mềm, tóc đen thả xuống như thác nước, nốt chu sa giữa mày đỏ như máu.

\”Xác thật không đáng tội chết.\” Dung Nhứ rũ mắt nhìn chằm chằm nước trong ly trà.

\”Bệ hạ hối hận vì đã đáp ứng thần phúc thẩm lại án tham ô, hoàn toàn chứng thực tội danh của phụ thân thần, bị phán trảm nên hổ thẹn với thần, đúng không?\” Cố Ánh Liễu mắt sáng như đuốc.

Đèn lụa hình bát giác tỏa ra ánh sáng mỏng manh, ngọn lửa lẳng lặng nhảy múa.

Trong thiên điện yên tĩnh không một tiếng động, thanh niên tư dung điệt lệ đối mặt với thiếu niên, cách một tầng tấu chương cùng thư tịch.

\”Khụ…\” Dung Nhứ bất an xoa xoa ống tay áo, sao mà Cố Ánh Liễu nhạy bén thế?!

\”Bệ hạ quan tâm thần như vậy, là muốn cần gì sao?\”

Dung Nhứ nghĩ thầm, đương nhiên là ôm đùi ngươi rồi! Ngươi bảo ba tên công nhà ngươi buông tha ta, ta sẽ sống tốt đến cuối truyện rồi trở về hiện đại.

Di động, máy tính, trò chơi, tiểu thuyết đều đang chờ cậu đi cứu vớt.

\”Cô quý trọng tài hoa của ngươi, không đành lòng nhìn minh châu phủ bụi trần.\”

Dung Nhứ quá tán thưởng trí thông minh của mình, lý do quá hoàn mỹ luôn.

\”Vậy sao?\” Cố Ánh Liễu khóe miệng gợi lên độ cong nhạt nhẽo, cũng không biết là tin hay không tin.

……

Dung Nhứ theo bình thường ngủ ở thiên điện.

Cố Ánh Liễu bỏ khâm bị ra, dựa vào gối mềm, ánh mắt dừng trên quyển xuân cung đồ bí mật.

Tư thế ngủ của Dung Nhứ quá chướng tai gai mắt, chờ y ngủ sẽ dán lại đây, ôm eo y, dựa vào lưng y.

Y xoay người đối mặt với Dung Nhứ, chờ cậu lăn vào trong lồng ngực của mình.

Thiếu niên quả nhiên lần mò tìm đến nơi ấm áp, tay vòng lên ôm lấy eo y. Y xốc chăn của Dung Nhứ lên, thiếu niên lập tức nhào vào trong ngực, ôm y gắt gao.

Nụ hôn ấm áp dừng trên đôi lông mày của thiếu niên, bàn tay vuốt ve vòng eo thiếu niên, bụng dưới bắt đầu dâng lên khát vọng bí ẩn.

Dung Nhứ vẫn vô tư (tri) ngủ say.

Ngày tiếp theo trong lúc lâm triều, trong Tuyên Đức Điện có một gương mặt xa lạ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.