BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [SONG TÍNH, THÔ TỤC] TA MANG THAI NHÃI CON CỦA QUYỀN THẦN
Dung Nhứ xuyên vào một quyển tiểu thuyết cổ đại NP tên là《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》.
Vai chính thụ của tiểu thuyết Cố Ánh Liễu đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, bị ba vị nam chủ chiếm…
#1v1
#cốánhliễu
#cổđại
#dungnhứ
#songtính
#tamangthainhãiconcủaquyềnthần
#thôtục
#đammỹ
Nghĩ cũng hơi tội Hoắc Trừng…. Kiếp trước thằng chả này iu Liễu thật, kiếp này được người thương xọc xuyên họng….
—–
Ngọn đèn dầu lay động, hai đôi mắt cách ánh nến mập mờ, giằng co.
Trong lòng Cố Ánh Liễu đột nhiên cảm thấy may mắn, may mà không phải Tiểu Nhứ Nhi dẫn Hoắc Trừng đến đây, nếu không sẽ bị dọa khóc mất.
Thanh niên che lại cổ, dùng hết toàn lực đá một cái.
Hoắc Trừng đã hít phải khí độc, chỉ cần y có thể chống đỡ thì đây chính là sân nhà của y.
Lò sưởi kết hợp với xà hương bốc khói nghi ngút, trong doanh trướng không còn một chút dấu vết đánh nhau nào, giống như vừa rồi bọn họ đều mê sảng, gặp ảo giác.
Cố Ánh Liễu nắm chặt tay, y muốn sống.
Y còn chưa được vui vẻ với Tiểu Nhứ Nhi bao lâu, không thể chết bây giờ được.
Nếu y chỉ có một mình, nhất định sẽ xông lên bổ cho Hoắc Trừng hai đao, đến khi chắc chắn hắn đã chết.
Nhưng y còn có Tiểu Nhứ Nhi, y phải đảm bảo tính mạng của mình trước.
Máu trên cổ tuôn như suối, dường như sinh mệnh cũng theo đó mà bay đi.
Cố Ánh Liễu móc dược từ trong ngực ra, đổ hết lên cổ.
Máu tươi cuối cùng cũng tạm ngưng, y không quay lại xem Hoắc Trừng mà lảo đảo ra khỏi doanh trướng, gọi quân y.
-
Khi Cố Ánh Liễu tỉnh lại lần nữa, nhìn thấy Dung Nhứ đang ủy khuất sắp khóc.
Y giơ tay lau đi nước mắt của thiếu niên, lại nâng tay cậu lên đặt lên môi mình.
\”Khóc cái gì, ta vẫn còn tốt mà.\” Cố Ánh Liễu nằm trên giường, môi tái nhợt.
\”Tốt chỗ quái nào?\” Dung Nhứ lau nước mắt.
Cậu không nên ra cái chủ ý điên khùng này.
Cốt truyện trong sách đã hoàn toàn thay đổi rồi, Cố Ánh Liễu không ở bên cạnh ba tên công mà lại thích cậu, chẳng lẽ Hoắc Trừng lại vẫn thích Cố Ánh Liễu sao?
Đời này của bọn họ là kẻ thù, binh khí tương hướng, cho dù Hoắc Trừng có ký ức đời trước thì cũng không thể đảm bảo cảm tình đó sẽ kéo dài đến đời này. Nói không chừng hắn có có suy nghĩ ăn không được thì đạp đổ, là cậu quá ngây thơ.
Đôi mắt Dung Nhứ sưng đỏ, còn may Ánh Liễu không nguy hiểm tính mạng, bằng không cậu cũng không biết mình sống tiếp thế nào.
\”Còn sống, là tốt.\” Cố Ánh Liễu bảo đảm với Dung Nhứ, \”Lần sau ta nhất định sẽ không hành động xúc động, bất luận thế nào cũng sẽ không lấy tính mạng mình ra đánh cược\”
\”Thật không?\” Thanh âm nức nở của Dung Nhứ ngừng lại, không hề chớp mắt mà nhìn y.
\”Đương nhiên là thật, ta đã bao giờ lừa ngươi chưa?\” Cố Ánh Liễu bắt được tay Dung Nhứ, \”Ta muốn ôm ôm ngươi.\”
\”Ngươi lừa rồi, còn lừa rất nhiều lần.\” Dung Nhứ bĩu môi, cởi giày vớ ra ngồi lên ôm lấy Cố Ánh Liễu.
Cố Ánh Liễu hít sâu hương vị trên người thiếu niên, tràn đầy lồng ngực.