BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [SONG TÍNH, THÔ TỤC] TA MANG THAI NHÃI CON CỦA QUYỀN THẦN
Dung Nhứ xuyên vào một quyển tiểu thuyết cổ đại NP tên là《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》.
Vai chính thụ của tiểu thuyết Cố Ánh Liễu đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, bị ba vị nam chủ chiếm…
#1v1
#cốánhliễu
#cổđại
#dungnhứ
#songtính
#tamangthainhãiconcủaquyềnthần
#thôtục
#đammỹ
Ôi vc có bà nào biết điểm chưa @@ tui ngủ như chớt tỉnh dậy mới bíc tin huhu
____
Tim Dung Nhứ rơi xuống, trên đường vội vã làm cậu rơi mất một bên giày, bất giờ mới cảm nhận được đau đớn, lòng bàn chân toàn là vết cắt do lá khô làm xước.
\”Ầm ~\”
Thiếu niên té ngã trên đất, gương mặt dính bùn ướt đẫm.
Trăng tròn trên rặng trúc, gió thổi qua rừng cây tạo nên tiếng vang soàn soạt, âm thanh đuổi giết càng lúc càng đến gần.
Cậu quỳ rạp trên mặt đất, nhắm mắt lại, nhưng không chờ được tiếng mũi tên xé gió quen thuộc truyền đến.
\”Hư……\”
Cả người cậu bị hương xương bồ bao quanh.
Thanh niên dùng khăn tay lau hết vết bẩn trong lòng bàn chân cậu, nhẹ nhàng bế người lên.
Dung Nhứ cắn môi, kìm nén không rơi nước mắt.
Cậu ôm lấy cổ Cố Ánh Liễu, vùi mình vào lồng ngực thanh niên.
\”Đừng sợ.\” Thanh niên dùng âm thanh nhỏ nhẹ dỗ dành cậu.
Nước mắt của Dung Nhứ càng dâng lên.
Cậu muốn hỏi Tiểu Ngũ đâu rồi, toàn quân Ám Lang Vệ bị diệt rồi sao? Nhưng cậu không dám hỏi, cậu sợ nhận được đáp án mình không mong muốn.
Có phải là nếu cậu ngoan ngoãn ở im trong cung, Ám Lang Vệ sẽ không gặp chuyện, Tiểu Ngũ cũng không vì bảo vệ cậu mà bị thương.
\”Đừng lo lắng.\” Cố Ánh Liễu ôm thiếu niên đang run rẩy.
Đôi mắt cậu sưng lên, cả khuôn mặt xinh xắn bị bôi bẩn trầy xước, quần áo rách tả tơi không còn nguyên vẹn, thoạt nhìn cô độc lại đầy bất lực, như tiểu cẩu lưu lạc.
Đáy mắt Cố Ánh Liễu hằn lên hung ác nham hiểm.
Những ngày thoải mái này khiến y hơi lơ là, suýt chút nữa đã bị rút sạch đi nanh vuốt.
Trên người thiếu niên nồng nặc mùi máu tươi, y cẩn thận kiểm tra mới phát hiện đều không phải là máu của cậu, sát khí trên người mới lui bớt.
Tiểu Ngũ bảo vệ cậu rất tốt, ngoại trừ lúc chạy làm gót chân bị thương thì không còn vết thương nào khác.
Dưới ánh trăng, mắt nai long lanh như nước, rưng rưng nhìn y.
Dung Nhứ cảm thấy Cố Ánh Liễu không đúng lắm, so với quá khứ càng không đúng, làm cậu vô thức sợ hãi.
Cậu ôm cổ thanh niên, lau nước mắt của mình lên vạt áo thanh niên, từng cái hôn quen thuộc rơi xuống giữa mày, trái tim đang lơ lửng cũng phải yên ổn hạ xuống.
Mặc kệ như thế nào, đều là Ánh Liễu của cậu.
Cố Ánh Liễu cởi quần áo dính máu của thiếu niên ra, lấy nhuyễn giáp của mình tròng lên người cậu, lại thêm cả áo ngoài của mình nữa.
Nhìn từ xa, Cố Ánh Liễu ôm thiếu niên yên lặng đi dưới ánh trăng, không hề có vui mừng sau khi thoát nạn.
Giờ phút này, không chỉ là không thể về dịch quán, mà kinh đô cũng không về được.