BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [SONG TÍNH, THÔ TỤC] TA MANG THAI NHÃI CON CỦA QUYỀN THẦN
Dung Nhứ xuyên vào một quyển tiểu thuyết cổ đại NP tên là《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》.
Vai chính thụ của tiểu thuyết Cố Ánh Liễu đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, bị ba vị nam chủ chiếm…
#1v1
#cốánhliễu
#cổđại
#dungnhứ
#songtính
#tamangthainhãiconcủaquyềnthần
#thôtục
#đammỹ
Đằng sau Tuyên Đức Điện, Dung Nhứ ngồi chán muốn chết mà luyện chữ.
Trên giấy Tuyên Thành toàn là tên Cố Ánh Liễu, nét chữ so với của nguyên thân không hề khác biệt.
Cậu hoài nghi bản thân và nguyên thân có phải có liên hệ gì không, sau khi phát hiện mình có chữ viết y hệt nguyên thân, cậu liền chú ý chuyện xung quanh nhiều hơn.
Vận mệnh chú định, rất nhiều chuyện đều có một cảm giác quen thuộc.
Chẳng lẽ là lúc trước cậu xuyên qua, nhưng rồi mất trí nhớ?
Thế giới hư cấu, không có logic.
Hoặc như hôm trước cậu còn ngủ chung với Cố Ánh Liễu trên một chiếc giường, thế mà ngủ một đêm ở Tiêu Phòng Điện xong, Cố Ánh Liễu không để ý đến cậu nữa, còn đuổi cậu ra khỏi thư phòng.
(Là thư phòng của ai =))))
\”Bệ hạ.\” Hoắc Trừng từng bước tiến vào điện, một thân hắc y với giày da bóng loáng, bên hông mang sừng tê giác, \”Hóa ra ngươi ở đây.\”
\”Ngươi muốn cái gì?\” Dung Nhứ không có tinh thần để ý hắn.
Cậu phát sầu vì Cố Ánh Liễu không quan tâm mình, nhỡ mà chọc cho Cố Ánh Liễu tức thì cái đầu này khó giữ.
\”Ta chẳng qua là đi Nam Dương nửa tháng, ngươi liền giam Cố Ánh Liễu ở chung một chỗ, còn nói là không có ý không an phận với Cố Ánh Liễu!\” Hoắc Trừng thở phì phì tìm Dung Nhứ tính toán.
\”Cô không hề có bất kỳ suy nghĩ gì với Cố Ánh Liễu.\” Dung Nhứ không làm gì cũng bị chửi. \”Cô thích nữ tử.\”
Hoắc Trừng vén bào ngồi đối diện Dung Nhứ, nửa tin nửa ngờ nhìn cậu.
Dung Nhứ bị nhìn chằm chằm đến khó hiểu, lấy bánh hạnh nhân trên án cắn một miếng.
Cổ đại không Internet không điện, may mà điểm tâm đa dạng lại nhiều, ngọt mà không ngấy, mềm mịn ngon miệng.
\”Tự ngươi tin nổi không?\” Hoắc Trừng chẳng coi mình là người ngoài, đè tay Dung Nhứ lại, cướp miếng bánh hạnh nhân cuối cùng nhét vào miệng.
Dung Nhứ hít sâu hai lần, cậu sẽ không so đo với tra công.
Hoắc Trừng cười bừa bãi, cúi đầu nhìn thấy những gì Dung Nhứ viết toàn là tên Cố Ánh Liễu.
\”Ngươi còn nói ngươi không thích Cố Ánh Liễu. Đây là cái gì!\”
Dung Nhứ cảm thấy mình nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không sạch oan. Đúng là cậu lấy tên Cố Ánh Liễu ra luyện chữ.
\”Di tình biệt luyến!\” Hoắc Trừng phẫn nộ.
Dung Nhứ ngồi trên án thư không biết làm sao, cậu với Hoắc Trừng chẳng thân thiết gì, nói mấy lời này như kiểu cậu là tên tra nam đá hắn không bằng.
\”Ngươi mau hết hy vọng đi. Cố Ánh Liễu trừ phi mù thì mới coi trọng ngươi.\”
Hoắc Trừng đánh giá Dung Nhứ, thiếu niên mi mục ôn nhu, khác hẳn với Cố Ánh Liễu diễm lệ, dung mạo không có tính công kích nào như bánh trôi nhỏ mềm mại.
Thì cũng, đẹp.
Hoắc cô cô thời trẻ cũng là mỹ nhân nổi tiếng Thịnh Kinh, Dung Nhứ là nhi tử của cô cô đương nhiên là cũng đẹp, sao hắn lại không phát hiện ra nhỉ.