BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [SONG TÍNH, THÔ TỤC] TA MANG THAI NHÃI CON CỦA QUYỀN THẦN
Dung Nhứ xuyên vào một quyển tiểu thuyết cổ đại NP tên là《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》.
Vai chính thụ của tiểu thuyết Cố Ánh Liễu đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, bị ba vị nam chủ chiếm…
#1v1
#cốánhliễu
#cổđại
#dungnhứ
#songtính
#tamangthainhãiconcủaquyềnthần
#thôtục
#đammỹ
Cửa sổ lăng hoa đóng chặt, mùi tinh dịch nồng nặc trong phòng không tan được.
Dung Nhứ ngơ ngẩn nhìn Cố Ánh Liễu.
Nếu để người khác nhìn thấy Cố Ánh Liễu cúi mình lau người cho cậu, khẳng định là sẽ kinh ngạc rớt cằm.
Dung Nhứ ôm cổ Cố Ánh Liễu, mổ nhẹ lên khóe miệng y.
Hô hấp thanh niên tức khắc thô nặng dần.
Dung Nhứ ngẩn người, thu tay lại. Sau đó, cậu thấy dương vật của Cố Ánh Liễu chậm rãi ngẩng đầu, dần dần trướng to lên như được bơm hơi.
Hình như cậu so với Cố Ánh Liễu còn lợi hại hơn, Cố Ánh Liễu hôn cậu mấy cái cậu mới cứng, mà cậu chỉ mới chạm nhẹ, của Cố Ánh Liễu đã trướng lên.
Dung Nhứ vươn tay búng búng mấy cái lên côn thịt của Cố Ánh Liễu, dục căn to lớn liền rung rung, như đang chào hỏi với cậu.
Cố Ánh Liễu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của thiếu niên, \”Tiểu Nhứ Nhi đi nghỉ ngơi trước đi.\”
Dung Nhứ còn chưa kịp hồi hồn thì thanh niên đã biến mất không dấu vết.
Không cho chạm vào thì thôi, lại còn ném cậu ở đây rồi chạy trốn, đại lừa đảo.
Khi Cố Ánh Liễu trở về, Dung Nhứ đã ôm chặt chăn gấm ngủ rồi.
Rèm lụa mỏng buông xuống, thiếu niên đưa lưng về phía y, lộ ra vòng eo thon thả cùng mông đít căng tròn, da thịt trắng nõn như được mạ thêm một làn nắng dịu dàng.
Cổ họng Cố Ánh Liễu lăn lộn, ở cùng một chỗ với thiếu niên thật sự là thách thức quá lớn với sự tự chủ của y.
Dương vật vừa mới phóng thích đã bắt đầu ngẩng đầu, trong lòng y lặng lẽ thở dài, đến bên mép giường hôn lên sống lưng thiếu niên, ôm chặt cậu cùng chìm vào giấc ngủ.
Mây tan, mặt trời mọc, ánh dương ấm áp lan qua mái hiên như rắc lên từng hạt nắng vàng ươm.
Dung Nhứ theo Cố Ánh Liễu ra cửa tìm Bạch Nga.
Mã huyện lệnh sợ tội tự sát, tin mới bùng nổ, nhanh chóng chạy đến mọi nơi trong Hà quận.
Trong xe ngựa rộng lớn, Dung Nhứ bị Cố Ánh Liễu ôm chặt, ngồi trên đùi.
Thiếu niên nghiêng đầu nhìn Cố Ánh Liễu, ôm cổ y, lại chạm lên khóe miệng y mổ một cái, cái thứ phía dưới kẽ mông cậu lại ngẩng đầu.
Dung Nhứ nuốt nuốt nước miếng, một lần có thể là ngoài ý muốn, rất nhiều lần thì không thể là ngoài ý muốn nhỉ.
Hóa ra mình lợi hại thế à? Cậu mở to đôi mắt nai, bắt đầu trầm tư về mị lực của chính mình.
\”Ánh Liễu, ngươi nói xem có phải ta có dị năng đặc biệt không? Kiểu như siêu năng lực, pháp luật đồ đó.\”
\”Tỷ như?\”
\”Hôn một cái thì ngươi cứng.\”
\”……\”
Cố Ánh Liễu từ từ thở dài, ngậm chặt môi thiếu niên.
Dung Nhứ bị hôn rớt nửa cái mạng, cậu cũng không biết mình đã nói cái gì mà chọc cho Cố Ánh Liễu không cao hứng, đến tận khi xuống xe ngựa vẫn hơi choáng.