BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [SONG TÍNH, THÔ TỤC] TA MANG THAI NHÃI CON CỦA QUYỀN THẦN
Dung Nhứ xuyên vào một quyển tiểu thuyết cổ đại NP tên là《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》.
Vai chính thụ của tiểu thuyết Cố Ánh Liễu đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, bị ba vị nam chủ chiếm…
#1v1
#cốánhliễu
#cổđại
#dungnhứ
#songtính
#tamangthainhãiconcủaquyềnthần
#thôtục
#đammỹ
Ảnh kiểu chồng t cấm nhìn
___________
Cố Ánh Liễu tắm gội xong về phòng, liền thấy thiếu niên đã bọc chính mình đến kín mít, không lộ bất cứ chỗ nào.
Thanh niên bất đắc dĩ mà cười cười, lên giường nằm xuống, ôm lấy cái chăn tròn vo, \”Tiểu Nhứ Nhi, là ta sai rồi, chừa chút vị trí cho ta được không?\”
Dung Nhứ hừ nhẹ một tiếng. Y sai á, y biết mình sai chỗ nào á? Xin lỗi lung tung.
Hai má thiếu niên vẫn còn nét phì nộn đáng yêu của trẻ con, một chút uy hiếp cũng không có, hừ nhẹ cũng khiến người ta cảm thấy vạn phần dễ thương.
\”Tiểu Nhứ Nhi, ta bồi tội với ngươi, ngươi muốn ta làm gì cũng được.\” Cố Ánh Liễu lôi kéo chăn Dung Nhứ, tinh tế nói chuyện cùng thiếu niên.
Dung Nhứ mở chăn ra, đưa cho Cố Ánh Liễu, \”Nè.\”
\”Tiểu Nhứ Nhi đại nhân đại lượng……\” Cố Ánh Liễu ôm eo thiếu niên, lơ đãng cọ qua rốn thiếu niên.
\”Hứ.\” Dung Nhứ rầu rĩ mà ứng thanh.
Cậu không trải qua quan trường, nên không biết muốn củng cố căn cơ thì phải lập mối quan hệ tốt với quan địa phương, mới hoàn thành được việc sai sử thuận lợi.
Mà quan hệ tốt thì làm thế nào, đương nhiên là cùng nhau đi nhậu nhẹt, hát xướng.
Dung Nhứ là người không giấu được tâm sự, cậu càng nghĩ càng không ngủ được, nằm trên giường lăn qua lộn lại.
\”Là chăn quá cứng sao?\” Cố Ánh Liễu thở hổn hển, tay kìm chế không được sờ mông thiếu niên, \”Tiểu Nhứ Nhi bò lên người ta ngủ đi.\”
Dung Nhứ lắc đầu, lắc xong mới nhớ ra Cố Ánh Liễu không nhìn thấy, \”Không phải.\”
\”Tiểu Nhứ Nhi, đừng nhúc nhích.\” Cố Ánh Liễu hô hấp hỗn loạn.
Thiếu niên không an phận chút nào, chân cuộn chặt trên eo y, hỏi y ngủ thế nào được.
Cố Ánh Liễu không nhịn được mà nhớ tới lúc trong xe ngựa, ngón tay y cắm vào động thịt mềm mại của thiếu niên, mị thịt ướt nóng khẩn trương bọc chặt lấy ngón tay, tiếng nước nhóp nhép theo động tác ra vào.
Ánh nến trong phòng đã tắt, trong đình viện chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu vang.
Cái hôn ấm áp dừng trên mày thiếu niên, hương xương bồ mát lạnh trộn lẫn với hương đào ngọt ngấy.
Dung Nhứ túm chặt vạt áo Cố Ánh Liễu, giống như có thứ gì đó trong ngực không khống chế được mà đang chui lên từ mặt đất.
Cậu lấy hết can đảm hỏi, \”Ngươi có chạm vào hoa nương không……\”
Khóe miệng Cố Ánh Liễu không kìm được cong lên, đôi môi hôn lên má Dung Nhứ, \”Không hề, từ đầu đến chân ta đều sạch sẽ, Tiểu Nhứ Nhi có muốn kiểm nghiệm không?\”
\”Ai thèm kiểm nghiệm……\” Thiếu niên lầu bầu, đầu cọ cọ vào lồng ngực Cố Ánh Liễu, \”Ta chỉ lo lắng ngươi bị chiếm tiện nghi.\”
\”Ừm, Tiểu Nhứ Nhi thật tốt.\”
Âm cuối rõ ràng là trêu chọc, thanh niên ghé sát vào bên tai thiếu niên, hô hấp nóng bỏng phả vào vành tai, bốc lên từng trận tê dại.