BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [SONG TÍNH, THÔ TỤC] TA MANG THAI NHÃI CON CỦA QUYỀN THẦN
Dung Nhứ xuyên vào một quyển tiểu thuyết cổ đại NP tên là《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》.
Vai chính thụ của tiểu thuyết Cố Ánh Liễu đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, bị ba vị nam chủ chiếm…
#1v1
#cốánhliễu
#cổđại
#dungnhứ
#songtính
#tamangthainhãiconcủaquyềnthần
#thôtục
#đammỹ
Tìm ảnh bê đê khó vậy sao 🙁
WARNINGGGGG: SEGG THÔ TỤC LỒN ĐÍT VÚ CẶC CT ĐÓ ĐỌC XONG SHOCK TÂM LÝ
-_____________
Cung nữ nối đuôi nhau mà đi ra, đuôi váy cọ xát vào thảm trải sát nghe như âm thanh tuyết rơi nhè nhẹ, Dung Nhứ cũng không phát hiện ra.
Lòng bàn tay Cố Ánh Liễu ẩm ướt, khẩn trương đến mức đầu ngón tay đều run rẩy.
Thiếu niên nằm giữa giường, đôi mắt đỏ bừng vì khóc, như thỏ con co rúm sợ hãi, càng làm người ta muốn khi dễ cậu.
Y lau đi nước mắt bên khóe mắt thiếu niên, buông tay đang kìm chặt hai chân cậu lại.
Thiếu niên mở to đôi mắt mông lung đẫm lệ nhìn y, cuộn người thành một đoàn nho nhỏ, lộ ra bàn chân mềm mụp, tựa như thú non mới sinh.
Cổ họng Cố Ánh Liễu thiêu đốt như muốn bốc khói, nuối nước bọt qua yết hầu cũng thấy đau.
Y như một lữ khách ở giữa hoang mạc khô khan, gấp gáp đòi thiếu niên đút nước.
Ngón tay y vẫn còn ở trong cúc huyệt thiếu niên điên cuồng thọc vào rút ra, hành lang nhỏ hẹp càng vì chủ nhân đang khẩn trương, gấp gáp mấp máy mị thịt, muốn đẩy dị vật ra ngoài.
Chỉ là chúng nó đều không ngờ, làm như vậy càng khơi lên tính dục dữ dội của Cố Ánh Liễu.
\”Tiểu Nhứ Nhi……\”
Cố Ánh Liễu cúi xuống cắn lên mông thiếu niên, mông thịt tràn đầy tuyết trắng run rẩy, bị y cắn hiện ra dấu răng hồng nhạt.
Thiếu niên tựa hồ không thể chịu đựng kích thích như vậy, run run khóc thành tiếng tới.
\”…… Hức hức ……\”
Tiểu Nhứ Nhi của y giống như không thể hiểu được làm thế nào để cự tuyệt một người, cậu dạy y nhiều đạo lý như vậy, nhưng chính mình lại chẳng hiểu cái nào. Chỉ biết nức nở nho nhỏ, lông mi dính đầy nước mắt mờ sương, trừng mắt lên nhìn y.
\”Tiểu Nhứ Nhi……\” Cố Ánh Liễu thở hổn hển, một tay khác bẻ ra môi lồn mập mạp, ngón tay cắm vào lỗ bướm nhỏ xinh.
Thiếu niên run rẩy, mồ hôi như suối tuôn ra từ trán, tóc dài đen mượt rũ trên trán và cổ bị mồ hôi thấm ướt, như được vớt ra từ trong nước.
\”Ưm ~\”
Y còn chưa động đậy, ánh mắt thiếu niên đã bắt đầu tan ra, ngón chân căng chặt, ngoan ngoãn thừa nhận y.
\”Tiểu Nhứ Nhi, ta thích ngươi……\”
Cố Ánh Liễu nói xong mới kinh ngạc với chính mình, y cư nhiên có thể tự nhiên mà nói ra lời buồn nôn như thế, nhưng y tự mặc niệm trong lòng, y không đợi được đến lúc Tiểu Nhứ Nhi thông suốt.
Ác thú trong ngực kêu gào muốn thoát khỏi lồng giam, vươn móng vuốt đè thỏ con xuống dưới thân, chậm rãi nuốt hết.
Hơi nóng trong màn càng lúc càng cao, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ, làm tan đi không khí bụi bặm.
\”Ánh Liễu…… A a……\”
Thiếu niên khóc nức nở, lại bị ngón tay cắm đến vòng eo sụp đổ.