BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [SONG TÍNH, THÔ TỤC] TA MANG THAI NHÃI CON CỦA QUYỀN THẦN
Dung Nhứ xuyên vào một quyển tiểu thuyết cổ đại NP tên là《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》.
Vai chính thụ của tiểu thuyết Cố Ánh Liễu đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, bị ba vị nam chủ chiếm…
#1v1
#cốánhliễu
#cổđại
#dungnhứ
#songtính
#tamangthainhãiconcủaquyềnthần
#thôtục
#đammỹ
Dung Nhứ về lại phòng ngủ, nghĩ đến nội thất bài trí toàn là do Cố Dịch Sơ đổi, cậu càng xem càng không vừa mắt.
Còn bảy ngày là hết kỳ chịu tang, cậu sẽ đưa Cố Ánh Liễu vào cung ở, không bao giờ về cái phủ rách này nữa.
Trên bàn tròn bày điểm tâm đủ vị, mùi hoa mai ngọt ngào lan tỏa.
Dung Nhứ cầm lên rồi lại bỏ xuống, đồ của Cố Dịch Sơ đưa, cậu không muốn ăn.
Trong nguyên tác, Cố Dịch Sơ có thể đứng chung với Hoắc Trừng, Dung Tích thành tam giác đều, không chỉ bởi vì cậu ta là đệ đệ của Cố Ánh Liễu, mà còn vì thiên phú kinh thương cực cao.
Cố Dịch Sơ là thương, Hoắc Trừng là binh, Dung Tích là quyền, quay quanh Cố Ánh Liễu thành kết cấu thống trị kỳ lạ.
Dung Nhứ nhớ lại nội dung trong 《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》, mới có hai tháng mà cậu đã bắt đầu không nhớ rõ tình tiết rồi.
Không thể không ngạc nhiên, truyện thịt văn là thịt văn, ba cái người này lại có thể hài hoà chung sống.
Dung Tích cầm quyền cao nhất, nhất định sẽ không nguyện ý chia sẻ Cố Ánh Liễu với hai người khác, mà không có Cố Ánh Liễu cũng sẽ không tình nguyện đem mạch máu giao vào tay Hoắc Trừng và Cố Dịch Sơ.
Cậu lấy giấy và bút ra, ghi lại cốt truyện thưa thớt trong đống miêu tả sắc tình.
Nếu tác giả viết xong rồi thì kết cục sẽ là thế nào nhỉ?
Màn đêm buông xuống, ngẫu nhiên hiện tinh quang.
Cố Ánh Liễu đạp lên ánh trăng trở về phủ đệ, từ xa xa trông thấy ánh sáng trong phòng ngủ, tâm trạng liền vui vẻ lên.
Thịnh Kinh ngàn gia vạn hộ đèn, có một tia thuộc về mình.
\”Ánh Liễu, sao bây giờ ngươi mới trở về?\” Dung Nhứ nghe thấy tiếng bước chân, mở cửa thăm dò.
Cố Ánh Liễu cất bước ôm chặt cậu.
Y cho rằng mình có thể bày mưu lập kế, nhưng mọi sự đều có nguy hiểm.
Nếu chỉ có một mình y, bất luận thành bại, y đều sẽ tự chịu trách nhiệm một mình, nhưng đã có Tiểu Nhứ Nhi bên cạnh, y lại thấp thỏm, ngộ nhỡ thất bại thì sao? Bất kể là ai nói gì, y và Tiểu Nhứ Nhi đã là người trên cùng một chiếc thuyền.
Mạch nước ngầm trong triều đình càng lúc càng mãnh liệt, không cẩn thận sẽ ngã chết.
So sánh với những lão già tuổi nửa trăm trà trộn trong quan trường, y thật sự quá non nớt.
\”Ánh Liều, ta có bất ngờ cho ngươi nè.\” Dung Nhứ gãi gãi đầu, kéo Cố Ánh Liễu vào, \”Thật ra cũng không tính là bất ngờ lắm.\”
Cố Ánh Liễu bế Dung Nhứ lên ngồi trên đùi mình, \”Bất ngờ gì thế?\”
Dung Nhứ nhúc nhích hai cái, lại bị Cố Ánh Liễu ghim chặt eo, lòng bàn tay thanh niên ấm áp vào vào da thịt cậu.
\”Cho ta dựa một chút.\”
Dung Nhứ không dám động đậy, cậu nghĩ Cố Ánh Liễu có thể là đang chuẩn bị làm việc lớn, cả tâm hồn và thể xác đều mệt mỏi.