BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [SONG TÍNH, THÔ TỤC] TA MANG THAI NHÃI CON CỦA QUYỀN THẦN
Dung Nhứ xuyên vào một quyển tiểu thuyết cổ đại NP tên là《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》.
Vai chính thụ của tiểu thuyết Cố Ánh Liễu đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, bị ba vị nam chủ chiếm…
#1v1
#cốánhliễu
#cổđại
#dungnhứ
#songtính
#tamangthainhãiconcủaquyềnthần
#thôtục
#đammỹ
Mắ chỉ muốn độn lù ngay lập tức
Sắp giữa hè, hoa cỏ bày khắp hành lang Tuyên Đức Điện lần lượt đổi thành cây xanh.
Cung nữ cùng thái giám cúi đầu hành lễ với Dung Nhứ rồi vội vội vàng vàng rời đi.
Dung Nhứ cùng Cố Ánh Liễu đi nhanh về phía thư phòng, liếc liếc trái phải hai lần rồi đóng cửa phòng lại.
Điền Cát khom lưng bên ngoài cửa, bộ dáng ban nãy của Bệ hạ, giống như đi ăn trộm vậy.
Dung Nhứ đích xác cảm thấy mình như đi ăn trộm thật, cậu đóng cả cửa sổ thư phòng, ánh sáng trong điện lập tức tắt đi.
Cố Ánh Liễu đứng ở giữa phòng đánh giá bày biện cùng vật trang trí, bài trí thư phòng cũng không phức tạp, giá sách bằng gỗ đàn, bình phong sơn thủy, án thư gỗ mun…..
Dung Nhứ không có kiên nhẫn như Cố Ánh Liễu, cậu lục tung phòng lên muốn tìm đồ vật có giá trị.
Thư phòng Hoàng đế còn chẳng bằng cái thư viện hiện đại, phân loại sách báo tử tế, đồ nào không dùng thì để trên kệ sách, chứ không như ở đây ném tất cả vào rương gỗ, trông thì cảnh đẹp ý vui, thật ra nội dung bên trong hoa hòe lòe loẹt.
\”Ánh Liễu, eo ta muốn đứt mất……\” Dung Nhứ vẻ mặt đưa đám.
Cố Ánh Liễu đến bên người Dung Nhứ, bàn tay nóng bỏng đặt lên vòng eo cậu, nhẹ nhàng xoa niết.
\”Không cần đâu……\” Dung Nhứ trực tiếp cứng đờ.
Hiện giờ không thể so sánh với lúc vừa mới xuyên qua được, khi đó phải mặc mấy lớp quần áo mới ấm, còn giờ chỉ có một áo lụa như cánh ve bao bên ngoài lớp trung y hơi mỏng bên trong.
Bàn tay thanh niên ấn ấn bên eo sườn cậu, hơi nóng cuồn cuộn không ngừng truyền từ bàn tay lên trên da thịt, một mảng lớn trên eo nóng bỏng hơn hẳn những chỗ khác.
\”Có đỡ hơn không?\” Cố Ánh Liễu hỏi.
\”Tốt rồi,\” Dung Nhứ vội vàng ngăn không cho Cố Ánh Liễu trườn xuống phía dưới, \”Ta thấy ổn rồi.\”
Cố Ánh Liễu tiếc nuối mà thu hồi tay, bế thiếu niên đang ngồi dưới đất lên.
\”Ngồi lên, trên mặt đất lạnh.\”
Vừa rồi trông rương gỗ chứa đầy thư tịch kia khá mới, hiển nhiên là được lau chùi thường xuyên, mà đã được chăm sóc cẩn thận như vậy thì khả năng lang phù đặt ở đó không lớn. Thứ đó nên được đặt ở nơi mà người thường không thể tiếp xúc được.
Cố Ánh Liễu đi đến bên tường, gõ gõ tường, gia đình giàu có thường sẽ bố trí ngăn kéo bí mật, để đồ quý bên trong đó.
Không có tiếng vang, hiển nhiên thư phòng không có ngăn bí mật.
\”Tiểu Nhứ Nhi, đi Sùng Dao Điện.\” Cố Ánh Liễu nắm lấy tay Dung Nhứ, y nghĩ đến nơi có thể được coi là \”giản dị\” nhất.
Cố Ánh Liễu đỡ eo Dung Nhứ ra khỏi thư phòng.
Điền Cát đẩy cửa bước vào, thấy thư phòng một hiện trường hỗn loạn, có thể tưởng tượng được tình hình chiến đấu kịch liệt đến mức nào.