BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 张老汉的小媳妇
Tác giả: Tiểu Nùng Kinh Tế
Nguồn: Hải Đường.
Editor: Min
Tag: Truyện gốc, Đam mỹ, Song tính, Cao H, Cận đại, Làm ruộng, Sinh con, Niên thượng ( 46×18 ), 1v1, HE.
Giới thiệu:
Trương Lão Hán tiêu tiền mua cậu vợ nhỏ mềm mụp về nhà, mỗ…
#1v1
#cậnđại
#sinhcon
#songtính
#đammỹ
Editor: Min
Do mấy ngày trước Trương Lão Hán đã bón phân cho ruộng hoa màu nên giờ rất rảnh rỗi, sau khi hai người ăn xong cơm sáng, Trương Lão Hán đã mang Lâm Nam lên núi cắt cỏ heo.
Trương Lão Hán cõng sọt đi ở đằng trước, Lâm Nam ngoan ngoãn cầm lưỡi hái theo sau, đây là lần đầu cậu bước ra khỏi nhà Trương Lão Hán, cậu tò mò nhìn xung quanh đánh giá.
\”Ồ, ông Trương đi cắt cỏ heo ạ?\” Trước mặt là một chàng trai trẻ có nước da ngăm và thân hình cao lớn, đang cõng một sọt đầy cỏ heo đi tới, đôi mắt đen nhánh chứa đầy vẻ thuần phác.
Lâm Nam ở đằng sau Trương Lão Hán lén lút vươn đầu tới, trùng hợp bị chàng trai nhìn thấy, mọi người trong thôn đều biết tin Trương Lão Hán tiêu tiền mua cậu vợ nhỏ tuổi, chàng trai vừa nhìn thấy cậu thì lễ phép kêu: \”Bà nhỏ cũng đi cùng ạ.\”
Lâm Nam bị dọa rụt đầu về, vùi khuôn mặt đỏ bừng vào quần áo của Trương Lão Hán, người này nhìn còn lớn tuổi hơn cậu, thế mà lại kêu cậu là bà nhỏ.
Trương Lão Hán tùy tiện nói vài câu với người ta, mới dẫn Lâm Nam đi lên trên núi, suốt trận đường lại gặp được rất nhiều người, Lâm Nam bị kêu là thím nhỏ, mợ nhỏ, bà nhỏ, bà nội nhỏ v.v…, khi lên đến trên núi thì mặt Lâm Nam vẫn đỏ bừng.
\”Em xấu hổ cái khỉ gì, sau này còn gặp nhiều người hơn đấy, chồng em vai lớn nên mấy đứa nhỏ tuổi toàn kêu là ông tổ.\” Trương Lão Hán vừa nói vừa bắt đầu dùng tay nhanh nhẹn cắt cỏ.
Lâm Nam im lặng bĩu môi, rồi cũng khom lưng bắt đầu cắt cỏ heo, càng cắt thì đi càng xa, cậu chợt vui sướng la lớn : \”A, chú ơi, chú nhanh tới đây.\”
Trương Lão Hán tưởng cậu xảy ra chuyện nên chạy nhanh tới, kết quả Lâm Nam đang trưng vẻ mặt vui mừng nhìn Trương Lão Hán, cậu mở bụi cỏ ra, Trương Lão Hán thấy một ổ thỏ con trong bụi cỏ, bốn con thỏ con có hai con màu trắng, một con màu xám và một con đóm, bọn chúng đang ôm nhau run bần bật.
Hiện tại đang là mùa sinh sản của thỏ, hắn không ngờ Lâm Nam lại may mắn tìm được một ổ thỏ con mới vừa sinh ra, Trương Lão Hán đi qua, \”Ồ, em may ghê nhỉ, thỏ con mới sinh nấu lên rất mềm và ngon.\”
Kết quả hắn còn chưa đi đến bên bụi cỏ, thì Lâm Nam đã đề phòng che ở trước mặt, giống như thỏ mẹ bảo vệ con.
Trương Lão Hán vừa nhìn đã biết cậu muốn cái gì, không kiên nhẫn chậc một tiếng: \”Làm gì đó?\”
Lâm Nam miệng hùm gan sứa, vừa nghe được giọng của Trương Lão Hán thì yểu xìu, mềm giọng cầu xin: \”Chú, không ăn có được không?\”
“Thỏ không ăn thì bắt làm gì?” Trương Lão Hán nhướng mày hỏi.
Lâm Nam đỏ mặt nghẹn lời, \”Cái đó…\” lắp bắp muốn thuyết phục Trương Lão Hán: \”Cái đó, tụi nó nhỏ quá, không có thịt, ăn không ngon.\”