BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 张老汉的小媳妇
Tác giả: Tiểu Nùng Kinh Tế
Nguồn: Hải Đường.
Editor: Min
Tag: Truyện gốc, Đam mỹ, Song tính, Cao H, Cận đại, Làm ruộng, Sinh con, Niên thượng ( 46×18 ), 1v1, HE.
Giới thiệu:
Trương Lão Hán tiêu tiền mua cậu vợ nhỏ mềm mụp về nhà, mỗ…
#1v1
#cậnđại
#sinhcon
#songtính
#đammỹ
Editor: Min
Khi Lâm Nam tỉnh lại sau cơn mê, thì bị tiếng nói chuyện ngoài cửa đánh thức.
Trương Lão Hán mở cửa, vang lên tiếng \”Cọt kẹt——\”.
Ngoài cửa chợt có giọng nam trêu đùa: “Ông chú Trương, đúng là càng già càng dẻo dai nha, tối hôm qua thím nhỏ la muốn bay nóc.”
Ở nông thôn mỗi ngày đều rất nhàm chán, chỉ cần có chuyện gì hơi \’hot\’ là truyền miệng khắp cả thôn, mà đề tài mọi người luôn tám nhảm đều xoay quanh những chuyện chăn gối.
Trương Lão Hán không để bụng lắm, trái lại hắn nói với giọng rất hứng thú: \”Bà vợ nhà cậu mới đúng đấy, mỗi tối kêu gào tới mức cả thôn đều nghe.\”
Người đang nói chuyện cùng hắn là hàng xóm tên Trương Dũng, tuổi hơn ba mươi, là người nhà họ Trương, do bối phận gã nhỏ nên gã phải kêu Trương Lão Hán là chú, gã chợt nở nụ cười bỉ ổi. \”Được rồi, vậy đêm nay chú cháu mình thi đấu đi, xem bà vợ nhà ai kêu to hơn.\”
Tiếng nói dần dần nhỏ đi, chắc là đã đi xa.
Cuối cùng cũng yên tĩnh, Lâm Nam thấy ngoài trời đã sáng nên muốn xuống giường, nhưng cậu vừa động nhẹ thì cả người đau nhức, cơ thể cũng mệt mỏi đến nổi mở mắt không lên.
Toàn bộ xương khớp trên cơ thể giống như vừa bị người ta tùy tiện lắp ráp vào, mỗi một khúc xương đều phát ra tiếng kháng nghị đau đớn, đặc biệt là khi cậu xoay người cọ hai chân vào nhau, hạ thân ngay lập tức truyền đến một cơn đau nhức, đau rát vô cùng, chỉ hơi nhúc nhích cũng đau đến mức đầu cậu đầy mồ hôi lạnh.
Lâm Nam nằm ngửa trở lại, banh hai chân thì cơn đau mới giảm bớt, cậu muốn nhìn xuống xem chỗ đó có bị thương không, thì cơ bắp đau nhức nên không ngồi dậy được, Lâm Nam giống như người tàn tật nhìn căn phòng trống rỗng, nằm im re rơi nước mắt, khóc một lúc lại ngủ mất.
Cậu vừa sợ hãi vừa hồi hộp, lại vì cơn đau nhức nên ngủ không yên, ngủ không được bao lâu đã bị tiếng đóng cửa của Trương Lão Hán đánh thức.
Trương Lão Hán đi xuống ruộng buổi trưa mới về, thấy nhà cửa im phăng phắc, vào nhà chính lại thấy bữa sáng đặt trên bàn vẫn y nguyên, hắn mới đi sang phòng bên cạnh, gào lên \”Bé lười, trưa rồi mà còn không chịu dậy.\” Vào phòng thì thấy nước mắt treo trên lông mi của Lâm Nam, nhìn thấy mà thương: \”Sao lại khóc?\”
Lâm Nam mở to đôi mắt ngập nước nhìn hắn, tối qua Trương Lão Hán làm cậu rất đau, nên bây giờ cậu có hơi sợ Trương Lão Hán, nhưng lại không dám trả treo, chỉ có thể nhút nhát trả lời: \”Đau, đau khắp cả người, tỉnh dậy lại không thấy chú.\”
Bộ dáng đáng yêu đó khiến hắn đau nhói lòng.
Trương Lão Hán xốc chăn lên nhìn cơ thể trần truồng đầy dấu vết loang lổ, hắn tách hai chân cậu ra, thấy lồn nhỏ vừa đỏ vừa sưng, vất vả lắm tối hôm qua hắn mới nếm được vị thịt, kìm nén không được nên ăn rất nhiều.
Lâm Nam sợ hãi kêu một tiếng \”A\”, xấu hổ cuộn tròn cơ thể lại.
Trương Lão Hán chép miệng, lấy trong ngăn tủ ra một chai thuốc mỡ, “Lại đây.” Nói rồi liền bẻ hai đùi cậu ra.