[Hoàn/Song Tính] Cậu Vợ Nhỏ Của Trương Lão Hán – Chương 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Song Tính] Cậu Vợ Nhỏ Của Trương Lão Hán - Chương 25

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 张老汉的小媳妇
Tác giả: Tiểu Nùng Kinh Tế
Nguồn: Hải Đường.
Editor: Min
Tag: Truyện gốc, Đam mỹ, Song tính, Cao H, Cận đại, Làm ruộng, Sinh con, Niên thượng ( 46×18 ), 1v1, HE.
Giới thiệu:
Trương Lão Hán tiêu tiền mua cậu vợ nhỏ mềm mụp về nhà, mỗ…

#1v1
#cậnđại
#sinhcon
#songtính
#đammỹ

Editor: Min

Lâm Nam ngồi dậy là bụng nhỏ phát ra tiếng nước lao xao, chất lỏng đặc sệt từ lồn nhỏ không ngừng chảy xuống bắp đùi, Lâm Nam đành kéo làn váy trên bụng lau đi, sờ vào bụng nhỏ đang nhô lên, không biết còn tưởng cậu đang có thai.

Trở về phòng ngủ thì thấy bé con vẫn ngủ rất ngoan, Trương Lão Hán ôm Lâm Nam ngồi lên giường đất, Lâm Nam ngồi trong ngực hắn, Lâm Nam lại ôm bé con vào trong ngực, bé con đang ngủ vừa được mẹ ôm đã dụi tới dụi lui vào ngực Lâm Nam, Lâm Nam cười dịu dàng, nút thắt trên váy vừa được cởi ra là bé con đã chủ động ngậm lấy đầu vú bắt đầu bú.

\”Hít ——\” Lâm Nam hừ một tiếng, sau đó trừng mắt tặng cho Trương Lão Hán một cái liếc đầy oán trách.

Trương Lão Hán cúi đến gần nhìn nhóc con trắng trẻo mập mạp giống hệt bánh bao nhỏ, nhìn một lát thì véo nhẹ vào khuôn mặt nhỏ đang phồng lên.

Sau đó bánh bao nhỏ đang bú bị quấy rầy đã khóc lớn oa oa!

“Tôi chỉ sờ nhẹ, ai biết nhóc con này lại yếu ớt thế.” Trương Lão Hán xấu hổ nói.

Lâm Nam tức giận trừng mắt liếc hắn một cái: \”Chú véo mạnh quá, véo đỏ mặt bé con rồi.\”

\”Đâu có! Tôi nhẹ nhàng…\” Trương Lão Hán giải thích, hắn cẩu thả đã quen nên khi véo cũng không chú ý nặng nhẹ.

Lâm Nam thở phì phì ôm bé con xoay về phía khác dỗ, cậu không giận Trương Lão Hán đã làm bé con khóc, mà cậu cảm thấy Trương Lão Hán đã sai còn không xin lỗi, lại còn ngụy biện, điểm này khiến cậu hơi tức giận.

Bị một lớn một nhỏ phớt lờ nên Trương Lão Hán xấu hổ rời khỏi phòng.

Hắn cẩn thận lắng nghe tiếng động ở trong phòng qua lớp cửa, nghe được tiếng Lâm Nam nhỏ giọng dỗ bé con, sau đó là tiếng bé con bú sữa, tiếng cái chăn, thẳng đến khi bên trong không còn tiếng gì, thì Trương Lão Hán mới nhận ra hắn đang cay cú ngồi xổm ở góc cửa nghe lén, từ lúc nào mà địa vị của hắn trong cái nhà này lại thấp như thế?! Hắn tức giận muốn đá văng cửa, nhưng nghĩ đến bé con và Lâm Nam vừa mới ngủ thì vội dừng lại.

Hắn lén lút đẩy cửa ra, đi đến cạnh giường đất, nhìn Lâm Nam và bé con đang ngủ, bé con nằm trong ngực Lâm Nam ngủ rất ngoan.

Trương Lão Hán lập tức vui vẻ.

Không hổ là con trai của Trương Lão Hán, lớn lên đầu tròn não tròn, ăn ngon ngủ ngoan!

Không hổ là vợ của Trương Lão Hán, lớn lên đẹp vãi linh hồn!

Trương Lão Hán nhìn chằm chằm giống hệt tên biến thái, vẻ mặt cay cú vừa rồi cũng biến mất tiêu, lúc này hắn mới vui rạo rực đi nấu cơm chiều cho Lâm Nam.

Lâm Nam bị mùi thơm của đồ ăn đánh thức, cậu mơ màng dụi mắt bước xuống giường, vì đã quen sai khiến Trương Lão Hán nên cái miệng cứ kêu trước: \”Chú…\”

Trương Lão Hán lập tức ló đầu ra khỏi phòng bếp, hắn vẫn không phát hiện mình đang chạy tới với vẻ mặt lấy lòng thế nào đâu, hôn cậu một cái: \”Tỉnh? Đói bụng không? Ăn cơm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.