BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 张老汉的小媳妇
Tác giả: Tiểu Nùng Kinh Tế
Nguồn: Hải Đường.
Editor: Min
Tag: Truyện gốc, Đam mỹ, Song tính, Cao H, Cận đại, Làm ruộng, Sinh con, Niên thượng ( 46×18 ), 1v1, HE.
Giới thiệu:
Trương Lão Hán tiêu tiền mua cậu vợ nhỏ mềm mụp về nhà, mỗ…
#1v1
#cậnđại
#sinhcon
#songtính
#đammỹ
Editor: Min
Thời điểm sắp sinh, bụng Lâm Nam đã to đến mức không nhìn thấy đường đi, mọi người đều cười nói khẳng định đây là một thằng cu mập mạp, vì Lâm Nam đi lại khó khăn nên luôn nằm ở trên giường chờ đến ngày sinh, việc ăn uống và vệ sinh đều do Trương Lão Hán lo, Trương Lão Hán cũng không trói chặt côn thịt nhỏ nữa, nhưng nước tiểu đã quen chảy ra từ lồn nhỏ nên côn thịt nhỏ không tiểu ra được, côn thịt nhỏ chỉ bắn ra một ít tinh dịch loãng mỗi khi bị đụ.
Thẳng đến mùa hè, Lâm Nam cuối cùng cũng sinh ra đứa bé đầu tiên của cậu và Trương Lão Hán, là một thằng cu.
Trương Lão Hán mừng như điên, sáng sớm hôm sau đã vào thành phố đăng ký kết hôn với Lâm Nam, Lâm Nam hoàn toàn trở thành người của Trương Lão Hán, tên trên giấy chứng minh cũng sửa thành họ của chồng, trở thành Trương Nam.
Trương Lão Hán lười đặt tên, nhưng đây là đứa thứ ba nên trực tiếp đặt là Trương Tam, đến khi Trương Tam đầy tháng thì Trương Lão Hán vội vã tổ chức đám cưới và đám đầy tháng chung với nhau, hắn muốn Lâm Nam được ghi vào gia phả một cách vẻ vang.
Đúng 12 giờ trưa, mặt trời treo cao, ánh mặt trời chói chang, trong thôn vẫn còn kéo dài chế độ kết hôn thời xưa, ông tổ ngồi trong nhà chính nhà họ Trương là người có bối phận lớn nhất, người chủ hôn là trưởng thôn, Trương Lão Hán và Lâm Nam mặc hỉ phục đứng song song ở giữa nhà chính, phía trước là hai cái đệm hương bồ, Lâm Nam mặc hỉ phục, đội trên đầu một chiếc khăn voan màu đỏ, hai cái vú bự chà bá khiến nút thắt ở trước ngực như sắp bung ra.
“Nhất bái cao đường!” Trưởng thôn hô to.
Trương Lão Hán và Lâm Nam quỳ gối lên đệm hương bồ, lạy một lạy về phía điện thờ Thiên Địa Quân Thân Sư.
\”Nhị bái thiên địa!\”
Trương Lão Hán kéo Lâm Nam quỳ về phía cửa, lạy với trời cao.
\”Phu thê giao bái!\”
Trương Lão Hán nâng Lâm Nam dậy, hai người nắm lấy tay nhau lạy một cái.
“Kết thúc buổi lễ!” Trưởng thôn hô to.
Tiếng cãi cọ ồn ào cùng với tiếng mọi người reo hò ở xung quanh dần dần xa, trái tim của Lâm Nam căng tràn, cậu cảm giác trái tim và ánh mắt chỉ giành cho Trương Lão Hán ở đối diện, người đàn ông này sẽ cùng cậu vượt qua quãng đời còn lại, cậu thuộc về một mình hắn, hắn sẽ chăm sóc và yêu quý cậu cả đời, hốc mắt Lâm Nam nóng lên.
\”Đừng khóc, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt.\” Trong lòng Trương Lão Hán có trăm mối cảm xúc đan xen, hắn sờ vào mặt Lâm Nam cách lớp khăn voan, hắn là một người không có văn hóa, hiếm khi nói ra những lời tình cảm như vậy, người xung quanh đều \”Yo yo yo ——\” ồn ào: \”Ăn táo, ăn táo!\”
Có người mang đến một sợi dây được buộc với một quả táo đặt vào giữa hai người, mặt Lâm Nam đỏ bừng, may là có khăn voan màu đỏ che khuất, hai người đồng thời há miệng cắn vào quả táo trong không trung, nhưng người nọ lại kéo dây lên, khiến miệng Lâm Nam gặm vào miệng Trương Lão Hán.
\”Yo yo yo ~\” Xung quanh vang lên một tràng reo hò.
\”Trương Tiểu Thạch, cháu làm đàng hoàng cho lão tử, nếu không lão tử đánh gãy chân cháu.\” Trương Lão Hán quát.