BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 张老汉的小媳妇
Tác giả: Tiểu Nùng Kinh Tế
Nguồn: Hải Đường.
Editor: Min
Tag: Truyện gốc, Đam mỹ, Song tính, Cao H, Cận đại, Làm ruộng, Sinh con, Niên thượng ( 46×18 ), 1v1, HE.
Giới thiệu:
Trương Lão Hán tiêu tiền mua cậu vợ nhỏ mềm mụp về nhà, mỗ…
#1v1
#cậnđại
#sinhcon
#songtính
#đammỹ
Editor: Min
Dù sao ruộng đất là của nhà hắn, không xuống mấy ngày cũng không sao, cũng không ai thúc giục, khi chân trời xuất hiện một vệt trắng bạc thì Trương Lão Hán cũng cho gia súc ăn xong, hắn đến phòng bếp đặt cơm vào nồi hâm nóng, xong xuôi mới chui vào trong chăn, Lâm Nam đang ngủ cảm nhận được có người bên cạnh, thế là lật người rúc vào lồng ngực hắn, chân thì gác lên eo, tay cũng sờ soạng xuống giữa háng Trương Lão Hán một cách tự nhiên, sờ được đồ vật quen thuộc là nhét vào lồn nhỏ theo bản năng, đến khi lồn nhỏ nuốt hết nguyên cây thì cậu mới hài lòng dựa vào lồng ngực Trương Lão Hán ngủ tiếp.
Trương Lão Hán cười trộm, không biết Lâm Nam tỉnh lại có nhớ động tác lúc ngủ hay không, Lâm Nam phát ra hơi thở ổn định, giống như đồ vật của Trương Lão Hán đã trở thành một bộ phận không thể thiếu khiến cậu ngủ an ổn hơn.
Trương Lão Hán biết cậu rất mệt, thế là ôm cậu ngủ nướng tiếp.
Lần này Lâm Nam ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa mới mơ màng tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy đôi mắt già của Trương Lão Hán đang dịu dàng nhìn mình, phảng phất trong mắt chỉ chứa đựng một người là cậu, tim Lâm Nam mềm như nước, mềm mụp ngẩng đầu lên hôn một cái vào cằm Trương Lão Hán, nói: \”Chú…\”
“Nam Nam.” Trương Lão Hán cúi đầu cạ cạ chóp mũi vào cậu, càng nhìn bộ dáng mềm mại ngoan ngoãn của cậu thì hắn càng hài lòng: “Thích chú sao?”
Lâm Nam nhớ lại cảnh ngày đó mình nằm lẻ loi trên giường ngắm ánh trăng, cảnh tượng trong đầu ngày càng rõ ràng và cậu cũng hiểu ra, cậu sẽ vì một người mà khổ sở, sẽ vì một người mà chua xót trong lòng, sẽ vì một người mà vui vẻ, sẽ vì một người mà mất đi lý trí… Những điều này chỉ có một nguyên nhân, chính là cậu yêu người trước mặt.
Lâm Nam chợt thông suốt, đôi mắt híp thành trăng khuyết nhỏ, cười ngọt ngào nói: \”Thích.\”
\”Yêu chú sao?\”
\”Yêu.\”
Trái tim Trương Lão Hán nóng lên: \”Sống cả đời với chú, sinh cho chú một đống con, được không?\”
“Dạ.” Lâm Nam ngoan ngoãn gật gật đầu.
\”Chú cũng yêu em, Nam Nam.\” Trương Lão Hán ôm chặt Lâm Nam, hiếm khi dịu dàng và văn nghệ như vậy, hai người vừa mới tỉnh ngủ nên da thịt và cơ thể ấm áp dính sát vào nhau, không khí cũng trở nên dịu dàng thắm thiết.
Hai người chậm rãi hôn quấn lấy nhau, nhẹ nhàng, ngọt ngào, anh hút em một ngụm, em liếm anh một cái, hôn môi không ngừng, hòa quyện vào nhau như nước và sữa.
Hôn một hồi lại không kìm lòng được mà lăn lộn với nhau, hai chân Lâm Nam gác lên vai Trương Lão Hán, Trương Lão Hán ôm vai cậu ấn chặt xuống dưới thân, cái miệng vẫn hôn không ngừng, tiếng thở dốc, hơi nóng, sự nhiệt tình, và dục vọng được trao đổi giữa hai trái tim đang kề sát, côn thịt thô to giống như mãnh thú không biết mệt, không ngừng di chuyển và ẩn nấp tại đường hầm đỏ hồng, tiếng nước vang lên tại nơi giao hợp khiến người khác mặt đỏ tai hồng.
Trước giờ Trương Lão Hán chưa từng nghĩ tới khi mình sắp 50 tuổi mới cảm nhận được cảm giác yêu, trước kia hắn và vợ cũ cũng chỉ sống chung với nhau, làm tình, sinh con, chứ chưa từng có loại tình cảm mãnh liệt như muốn nghiền nát người vào trong cơ thể, là Lâm Nam đã mang đến cho hắn loại tình cảm điên cuồng này, hắn chắc chắn bản thân rất yêu cái người dịu ngoan, tri kỷ, hay xấu hổ này, là cậu vợ nhỏ hoàn toàn tiếp nhận hắn, là cậu vợ nhỏ thuộc về hắn.