BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 张老汉的小媳妇
Tác giả: Tiểu Nùng Kinh Tế
Nguồn: Hải Đường.
Editor: Min
Tag: Truyện gốc, Đam mỹ, Song tính, Cao H, Cận đại, Làm ruộng, Sinh con, Niên thượng ( 46×18 ), 1v1, HE.
Giới thiệu:
Trương Lão Hán tiêu tiền mua cậu vợ nhỏ mềm mụp về nhà, mỗ…
#1v1
#cậnđại
#sinhcon
#songtính
#đammỹ
Editor: Min
\”Hức hức… Thả tôi xuống…\” Lâm Nam bị dọa khóc, không ngừng giãy giụa.
Cánh tay rắn rỏi của Trương Lão Hán giống như một cái vòng sắt bự gắt gao ghìm chặt lấy cậu, hắn vừa trở tay đóng cửa, vừa dùng cánh tay còn lại ném cậu lên giường đất.
Lâm Nam sợ tới mức co rút vào góc giường đất, chỉ có thể rưng rưng nước mắt, cắn môi không dám khóc, trông vừa đáng thương lại khiến người khác đau lòng.
Trông cậu như thế mà Trương Lão Hán vẫn không mềm lòng, ngược lại Trương Lão Hán nhìn dáng vẻ khóc thút thít của cậu thì dương vật cứng muốn chết, từ khi vợ mất, hắn luôn bận rộn chăm sóc con cái, đã mười mấy năm không khai trai, hồi đó còn trẻ dồi dào tinh lực cũng chỉ có thể giải quyết bằng tay, cuối cùng lần này cũng có một thứ thuộc về hắn, hắn làm sao có thể buông tha.
“Lại đây.” Trương Lão Hán giữ chặt cổ chân trắng nõn, đem cả người Lâm Nam kéo lại.
\”A… Hức hức…\” Lâm Nam sợ đến mức run rẩy cả người, bật khóc.
\”Câm miệng, lão tử đã từng nói gì! Không cho khóc!\” Trương Lão Hán quát.
Tiếng khóc của Lâm Nam nghẹn ở trong cổ họng, hết dám khóc.
“Cởi quần áo.” Trương Lão Hán nói.
Lâm Nam run lẩy bẩy bất động.
“Cởi!” Trương Lão Hán lại rống.
Trên mặt Lâm Nam đều là nước mắt, cậu nhút nhát nhìn Trương Lão Hán, vừa sợ lại vừa xấu hổ kéo áo lên.
Từ nhỏ mẹ đã dạy bọn họ, không được tùy tiện cởi quần áo trước mặt người khác, lúc đó bé Lâm Nam hỏi vì sao lại xấu hổ, thì mẹ cậu giải thích.
Đó là việc rất rất xấu hổ.
Lâm Nam cũng không hiểu vì sao cởi quần áo thì xấu hổ, nhưng bây giờ cậu đã cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt rưng rưng càng làm con ngươi sáng lấp lánh.
“Quần lót cũng cởi.” Trương Lão Hán thở hổn hển nói.
Tuy Lâm Nam xấu hổ, nhưng cha đã bảo cậu phải nghe lời Trương Lão Hán, chỉ có thể tủi thân cởi quần lót ra.
Quần lót vừa cởi ra, thì thấy một côn thịt nhỏ giống như bạch ngọc đang rũ rượi nằm giữa hai chân, Lâm Nam xấu hổ dùng tay che dương vật lại, cả người cậu trắng noãn không có một cọng lông, cả vùng kín cũng trắng nõn sạch sẽ, trước ngực được bọc bởi lớp vải bố màu trắng, nhìn không rõ cậu có ngực hay không.
Trương Lão Hán nhìn đến đỏ mắt, không nghĩ tới mình chỉ tiện tay mua, thế mà lại mua được Bạch Hổ hiếm có, hắn liền nhào tới giống như sói đói, kéo vải bố màu trắng trước ngực Lâm Nam xuống.
\”Hức hức… Chú ơi… Không được…\” Mắt Lâm Nam rưng rưng, muốn đẩy nhưng không có sức nên trông rất tình thú.
Trương Lão Hán đỏ mắt, vừa cởi vừa nói: \”Ai cho em bọc vú, sau này không được bọc.\”
Sau khi cởi bỏ lớp vải bố màu trắng, một cặp vú hơi phồng nhảy ra, đỉnh đầu là núm vú non nớt màu hồng phấn, nhỏ xíu, tròn trịa, không lớn so với phụ nữ.