[Hoàn/Song Tính] Cậu Vợ Nhỏ Của Trương Lão Hán – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn/Song Tính] Cậu Vợ Nhỏ Của Trương Lão Hán - Chương 17

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 张老汉的小媳妇
Tác giả: Tiểu Nùng Kinh Tế
Nguồn: Hải Đường.
Editor: Min
Tag: Truyện gốc, Đam mỹ, Song tính, Cao H, Cận đại, Làm ruộng, Sinh con, Niên thượng ( 46×18 ), 1v1, HE.
Giới thiệu:
Trương Lão Hán tiêu tiền mua cậu vợ nhỏ mềm mụp về nhà, mỗ…

#1v1
#cậnđại
#sinhcon
#songtính
#đammỹ

Editor: Min

Buổi tối hai người nằm trong ổ chăn, Trương Lão Hán nói với Lâm Nam: \”Ông tổ sống ở thôn Đông đã mất, ngày mai người trong tộc đều phải vội về chịu tang, em hãy thu dọn một ít đồ đạc, lần này có khả năng đi khoảng hai ba ngày.\”

“Em cũng đi cùng sao?” Lâm Nam ngạc nhiên.

\”Đi, em là con dâu nhà họ Trương, có lý nào lại không thể vội về chịu tang.\” Bàn tay của Trương Lão Hán vuốt ve bắp đùi đang gác trên eo.

“Dạ.” Lâm Nam vừa nói vừa ngáp, cậu rúc vào lồng ngực Trương Lão Hán, độ ấm cùng mùi hương quen thuộc khiến cậu cảm thấy rất an toàn, chưa được một lát đã ngủ mất.

Sáng hôm sau, Lâm Nam nhớ thương chuyện thu dọn đồ đạc nên tỉnh rất sớm, Lâm Nam nhẹ nhàng nâng cánh tay đang ôm của Trương Lão Hán lên, Trương Lão Hán giật giật không tỉnh, Lâm Nam nâng chân lên chậm rãi đứng dậy, thả lỏng cơ thể để côn thịt đang nằm trong âm đạo trượt ra ngoài, bề mặt côn thịt mềm nhũn dính đầy nước dâm sáng bóng, lồn nhỏ bị cọ xát cũng chậm rãi mấp máy và ngứa ngáy.

Lâm Nam sợ lồn nhỏ lên cơn nứng, lại sợ Trương Lão Hán tỉnh lại, mà hắn tỉnh thì đồ sẽ không thu dọn xong, thế là cậu cố nén cảm giác tê ngứa, kẹp chặt hai chân xuống giường, bắt đầu rửa mặt, thu dọn và làm cơm sáng.

Khi Trương Lão Hán rời giường thì đồ đạc đều được Lâm Nam thu dọn xong, cậu đang nấu cơm sáng ở bên bệ bếp, nhà ở gọn gàng ngăn nắp, cả phòng tràn ngập ánh mặt trời, khói bếp lượn lờ cùng với bóng lưng tinh tế thướt tha, tựa như tiên nữ rơi xuống phàm trần, Trương Lão Hán cảm khái trong lòng, trong nhà nên có một nữ chủ nhân thì mới giống bộ dáng của một căn nhà, đặc biệt là Lâm Nam lại giỏi giang như thế, đúng là không một ai có thể so sánh được.

Lâm Nam đang nấu cháo, thì sau lưng nóng lên, cậu bị Trương Lão Hán ôm lấy từ phía sau, Lâm Nam đã quen với động tác này, trước kia cậu luôn nơm nớp lo sợ, nhưng bây giờ cậu đã học được cách làm cho bản thân thoải mái trong tình huống này, cậu thả lỏng cơ thể mềm mụp dựa vào trong ngực Trương Lão Hán, nói: \”Tỉnh rồi? Cháo sắp chín… Chú đi rửa…\”

Lời còn chưa dứt, môi lưỡi đã bị miệng Trương Lão Hán lấp kín, tiếng liếm láp dính nhớp cùng tiếng thở dốc khiến người nghe mặt đỏ tai hồng vang lên, tròng mắt Lâm Nam mê ly, mềm mụp mặc cho Trương Lão Hán liếm mút.

Thẳng đến khi củi lửa cháy đứt đoạn phát ra một tiếng \”Ba—\” , Lâm Nam mới đỏ mặt đẩy Trương Lão Hán ra, tức giận nói: \”Cháo sắp khét rồi, chú mau đi rửa mặt!\”

Trương Lão Hán ôm lấy cái eo thon của cậu bằng một tay, cái miệng vẫn không ngừng hôn chụt chụt lên cần cổ trơn bóng, nói: \”Vợ ơi, em ngọt quá.\”

Mặt Lâm Nam càng đỏ hơn, Trương Lão Hán giống như một con thú nhồi bông khổng lồ dán chặt ở trên người cậu, mặt và cổ bị hắn hôn đến mức đều là nước miếng, Lâm Nam rụt cổ lại: “Đừng… Cháo chín rồi…\”

Lúc này Trương Lão Hán vẫn chưa đã thèm mà đi rửa mặt, chờ đến khi hai người mặc xong quần áo, lại thu dọn thêm bàn chải đánh răng khăn lông cùng một bộ quần áo tắm rửa, Trương Lão Hán khóa cửa, dẫn Lâm Nam đến cửa thôn bắt xe.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.