BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 张老汉的小媳妇
Tác giả: Tiểu Nùng Kinh Tế
Nguồn: Hải Đường.
Editor: Min
Tag: Truyện gốc, Đam mỹ, Song tính, Cao H, Cận đại, Làm ruộng, Sinh con, Niên thượng ( 46×18 ), 1v1, HE.
Giới thiệu:
Trương Lão Hán tiêu tiền mua cậu vợ nhỏ mềm mụp về nhà, mỗ…
#1v1
#cậnđại
#sinhcon
#songtính
#đammỹ
Editor: Min
Buổi chiều Trương Lão Hán xuống ruộng, cuối cùng Lâm Nam cũng có thời gian qua nhà Xảo Thúy chơi, cậu vừa mặc xong quần áo là đi sang sát vách.
Cả hai có bốn đứa con, bé lớn với bé tư là con gái, còn nhóc hai với nhóc ba là con trai, Trương Dũng đã đi xuống ruộng, ba đứa lớn đều chạy ra ngoài chơi, nên ở nhà chỉ có Xảo Thúy và bé tư mới hai tuổi.
“Thím nhỏ, mau vào nhà ngồi.” Xảo Thúy đặc biệt quan tâm cười với Lâm Nam.
Lúc này một bé gái hai tuổi trắng nõn giống như bánh bao, tóc thắt bím, vừa mới biết đi không lâu đang chạy loạn trên đất, trông rất đáng yêu: “Mau gọi bà nhỏ.” Xảo Thúy kêu con gái chào hỏi.
\”Bà nhỏ.\” Bánh bao trắng hồng nhút nhát mở to hai mắt, chào với giọng mềm mụp.
Tim Lâm Nam mềm nhũn, cậu móc kẹo ra đưa cho bé con: \”Cho con ăn.\”
Bé gái thông minh ngoan ngoãn: “Cảm ơn bà nhỏ ạ.” Nhận lấy kẹo rồi chạy sang nơi khác chơi.
“Chạy chậm thôi, coi chừng ngã, chỉ chơi ở cạnh giường đất thôi đấy.” Xảo Thúy la xong thì quay đầu nhìn vào Lâm Nam, ngượng ngùng cười cười: “Con bé có hơi nghịch ngợm, làm thím nhỏ chê cười rồi.”
Lâm Nam vội xua tay: \”Không đâu, cô dạy tốt lắm, con bé rất ngoan.\”
Xảo Thúy là một người nghĩ sao nói vậy: \”Thím nhỏ thích thì nhanh chóng cùng chú sinh một đứa, không phải là được sao.\”
Lâm Nam bị nói đến đỏ mặt: \”Tôi… Tôi…\” nhìn thấy ánh mắt thẳng thắn của Xảo Thúy thì nói không ra tiếng, chậm rì rì nói: \”Thuận theo tự nhiên.\”
Xảo Thúy nóng nảy: \”Sao có thể thuận theo tự nhiên, cháu nói cho thím biết, đàn ông mà không bị nhìn chằm chằm là hay lười biếng lắm, thím phải dính chặt vào đừng cho bọn họ nghỉ ngơi, không thì làm sao có con được.\”
Lâm Nam nói thầm, tôi còn ước Trương Lão Hán lười biếng đây nè, nhưng mặt lại nổi lên một mảng mây hồng.
Xảo Thúy liếc nhìn con gái đang chơi cạnh giường đất, lén la lén lút kéo ghế đi qua, dựa gần vào Lâm Nam nói nhỏ: \”Nếu bọn họ muốn nghỉ ngơi thì chúng ta cũng có thể tự mình chủ động mà, chúng ta chỉ cần cướp hạt giống vào tay thôi.\” Hai người dựa rất gần, Xảo Thúy lại mới vừa qua thời kỳ bú sữa không lâu, hai cục thịt trước ngực vừa bự vừa tròn giống như hai quả bóng cao su, làm quần áo đựng không hết.
Lỗ tai Lâm Nam đỏ bừng, hai mắt không biết nhìn chỗ nào, Xảo Thúy phát hiện động tác nhỏ của cậu, hai mắt lại liếc đến vệt đỏ trên cổ Lâm Nam, nở nụ cười: \”Nhưng mà chú lại không phải người lười biếng, mỗi ngày thím nhỏ đều kêu đến hơn nửa đêm.\”
\”Không… Không phải…\” Lâm Nam hít thở không thông, không ngờ tới nhà sát vách cũng nghe thấy, cậu xấu hổ đến mức hận không thể đục một lỗ trên đất rồi chui vào.
Xảo Thúy cười nói: \”Có gì mà ngượng chứ, thím không biết cháu hâm mộ thím biết bao nhiêu, thằng cha Trương Dũng lười biếng lắm, mỗi lần cháu đều phải chủ động hắn mới chịu đấy.\” Cô nàng đánh giá sơ qua cơ thể gầy yếu của Lâm Nam: \”Chẳng qua, chuyện con cái thì đàn ông cũng không thể quyết định được, thím nhỏ thím gầy yếu quá, chắc sẽ không dễ có vậy đâu.\”