BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 张老汉的小媳妇
Tác giả: Tiểu Nùng Kinh Tế
Nguồn: Hải Đường.
Editor: Min
Tag: Truyện gốc, Đam mỹ, Song tính, Cao H, Cận đại, Làm ruộng, Sinh con, Niên thượng ( 46×18 ), 1v1, HE.
Giới thiệu:
Trương Lão Hán tiêu tiền mua cậu vợ nhỏ mềm mụp về nhà, mỗ…
#1v1
#cậnđại
#sinhcon
#songtính
#đammỹ
Editor: Min
Trương Lão Hán cố ý mua long nhãn, táo đỏ, đậu phộng từ chợ về rồi chất đống lên bàn, rồi hắn sửa sang lại quần áo trang trọng đang mặc, quần đen sợi tổng hợp, giày tân giải phóng cùng áo sơ mi xanh, cả người hân hoan vui sướng đi ra cửa.
Năm nay Trương Lão Hán mới 46, trông cũng không già lắm, hay nói đàn ông 41 tựa như cành hoa, nhưng ở nông thôn này, tất cả mọi người đều kết hôn lập gia đình từ rất sớm, đến tuổi này của hắn đều trở thành ông nội, còn người có bối phận lớn sẽ bị kêu là lão già ế vợ.
Vợ Trương Lão Hán chết sớm, một mình hắn nuôi lớn một trai một gái, con gái được gả đến thị trấn, còn con trai đi thành phố làm công cũng có ít tiền đồ, cả nhà con trai đều định cư ở đó, năm kia hắn mới có thêm đứa cháu trai, con trai bảo hắn sống một mình cũng lâu rồi muốn đón hắn lên thành phố, nhưng Trương Lão Hán không chịu được cuộc sống ở thành phố, huống hồ sức khỏe hắn còn tráng niên, hắn muốn tiếp tục sinh sống ở nông thôn, con cái cũng không mấy khi về nên thỉnh thoảng sẽ gửi cho hắn một ít tiền.
Thẳng đến chạng vạng, cuối cùng cánh cửa gỗ trong sân cũng bị đẩy ra, Trương Lão Hán dẫn theo một thiếu niên trắng trẻo đi vào.
\”Biến, mau bò về nhà hết đi.\” Hắn kéo căng cái mặt mo, đuổi hết những người đang tụ tập bên cạnh cửa, trở tay đóng cửa sân lại.
Thiếu niên mặc một bộ quần áo vải bông cũ nát, mất tự nhiên cúi đầu đứng ở một bên.
\”Vào nhà thôi.\” Ánh mắt của Trương Lão Hán rơi vào người cậu liền vui vẻ trở lại, đưa tay kéo lấy thiếu niên đi về hướng nhà chính.
Thiếu niên hơi tránh đi theo bản năng, nhưng bàn tay thô ráp của Trương Lão Hán đã hoàn toàn bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, hắn dùng sức mạnh đến mức không thể giãy giụa thoát ra, chỉ đành để hắn kéo rồi lảo đảo theo sau.
Trương Lão Hán dắt thiếu niên ngồi xuống cạnh bàn, hắn nhìn bộ dáng ngoan ngoãn cúi đầu đặt đôi tay ngay ngắn ở trên đầu gối của thiếu niên, nhất thời hăng hái đến mức không biết phải làm sao: \”Ăn đi.\” Hắn đẩy đồ ăn ở trên bàn về phía thiếu niên.
Thiếu niên nhút nhát nhìn hắn, rồi vội vàng cúi đầu.
\”Ăn!\” Trương Lão Hán là người thô kệch, trong lòng cũng không tỉ mỉ nghĩ nhiều như thiếu niên, trực tiếp cầm một nắm táo đỏ đưa tới trước mặt cậu.
Cơ thể gầy yếu của thiếu niên run lên, sợ chọc giận hắn nên cậu đã cẩn thận vươn tay nhận lấy táo đỏ mà Trương Lão Hán đưa tới.
Một nắm đầy vung, từ trước tới giờ cậu chưa từng thấy qua táo tàu nào đỏ và to như vậy, trước kia ở nhà cậu chỉ được cho nhiều nhất là hai quả, nhưng mỗi quả đều nhỏ và không ngọt, có khi còn bị các anh chị trong nhà giành mất.
Thấy cậu ngơ ngác, Trương Lão Hán bực mình ôi một tiếng, lớn tiếng thúc giục: \”Ăn nhanh đi!\”
Nghe thấy tiếng gào to của hắn, lúc này thiếu niên mới nhét một quả táo vào trong miệng.