BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 被状元郎夫婿玩批
Tác giả: Toàn Văn Tồn Cảo Bất Khanh Văn
Nguồn: Hải Đường
Tình trạng: Hoàn
Editor: Min
Thể loại: Bản gốc, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm, Cao H , Song tính , Niên thượng, Cưới trước yêu sau, 1v1.
*Bản Edit chưa có sự cho phép của t…
Editor: Min
Việc khẩn cấp phải giải quyết là kiểm soát thiên tai và điều tra vụ án, sau khi chừa ra một ngày để sửa soạn hành trang, thì ngày hôm sau đoàn người đã lên đường đi đến Lĩnh Nam. Vì chuyến này đi làm việc cho triều đình, nên trên đường đi có rất nhiều quan binh theo cùng, Thẩm Xác sợ chuyện mang thai giả của mình bị lộ, khi đi đường hắn đều phải cố ý đỡ eo, giả bộ làm thai phụ suốt chặng đường.
Quan phụng thấy hắn có thai nhưng vẫn không ngại vất vả đi theo lên đường, trong lòng liền có cảm giác kính phục, thẳng thắn khen hắn là nhân tài kiệt xuất tại đó.
Thẩm Xác nghe xong chỉ thấy chột dạ.
Từ nhỏ Thẩm Xác luôn sống ở hoàng thành, chưa bao giờ rời nhà đi xa, tất cả kiến thức hắn học được đều nằm trong thoại bản, ngoài thành Lĩnh Nam khắp nơi đều là người chết đói, nhưng trong thành Lĩnh Nam lại là một cảnh phồn hoa bình an.
Bị ngăn cách bởi một bức tường thành, lại giống như hai thế giới.
Trong xe ngựa, Thẩm Xác vén cửa sổ nghiêng nửa người nhìn ra ngoài: \”Quận thủ Lĩnh Nam điên rồi phải không, vì sao không cho dân tị nạn vào thành?\”
Phó Cẩn Xuyên kéo hắn trở về, nói: \”Không tiếp tục giả vờ làm thai phụ nữa?\”
Thẩm Xác chậc lưỡi, nhìn y hỏi: \”Ngươi không cảm thấy kỳ quái ư? Bệ hạ sai ngươi đến Lĩnh Nam kiểm soát thiên tai, nhưng Lĩnh Nam nhìn đâu giống bộ dạng có thiên tai, ngoại trừ sông không có nước, thì những thứ khác đều giống ở hoàng thành.\”
Phó Cẩn Xuyên chỉ để hắn ngồi xuống, cũng không nói thêm gì nữa.
Xe ngựa đến trạm, là Phó trạch một tòa dinh thự to lớn và xa hoa.
Dinh thự của thủ phủ Lĩnh Nam, được xây dựng hoành tráng hơn cả tẩm cung của bệ hạ.
Trước cửa có một đoàn người đang nghênh đón, dẫn đầu là một người mặc quan phục, dáng người không cao, bụng bự, ánh mắt vẩn đục, khi nhìn thấy hai người xuống xe, liền lập tức tiến lên: \”Hiền chất, chúc mừng hiền chất đỗ Trạng nguyên cao trung.\”
Quan phụng nhảy xuống ngựa: \”Hạ quan gặp qua quận thủ đại nhân.\”
Phó Cẩn Xuyên cũng chắp tay hành lễ: \”Gặp qua thúc phụ.\”
Thẩm Xác: \”…\” Cái gì?
\”Vị này chính là phu nhân mà hiền chất cưới ở kinh thành sao? Lớn lên thật là tuấn tú.\” Quận thủ giơ tay muốn chụp vai Thẩm Xác, nhưng đã bị Phó Cẩn Xuyên âm thầm cản lại.
Trong lòng Thẩm Xác không giấu được điều gì, đặt câu hỏi: \”Quận thủ đại nhân, tại sao tất cả dân tị nạn đều ở ngoài thành?\”
\”Việc này….\” Quận thủ cười giả dối, \”Sau đại nạn sẽ có dịch bệnh, nếu trong thành xuất hiện một đống thi thể thì bên trong sẽ rối loạn, bổn quan cũng chỉ vì bảo vệ người dân trong thành mà thôi.\”
Thẩm Xác: \”Nhưng người sống bị các ngươi nhốt ở ngoài thành rất nhiều, làm sao mà đếm được-\”
Quan phụng bước tới ngắt lời, hành lễ với người đứng sau quận thủ: \”Vị này chắc là Phó lão gia, ngưỡng mộ đã lâu, ta ở kinh thành đã sớm nghe qua đại danh đại thiện nhân của ngài, lần này có thể tính là gặp được mặt.\”