[Hoàn/Song Tính] Bị Hôn Phu Trạng Nguyên Đụ Bướm – Chương 5 🔞 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Song Tính] Bị Hôn Phu Trạng Nguyên Đụ Bướm - Chương 5 🔞

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 被状元郎夫婿玩批
Tác giả: Toàn Văn Tồn Cảo Bất Khanh Văn
Nguồn: Hải Đường
Tình trạng: Hoàn
Editor: Min
Thể loại: Bản gốc, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm, Cao H , Song tính , Niên thượng, Cưới trước yêu sau, 1v1.
*Bản Edit chưa có sự cho phép của t…

#caoh
#cổđại
#songtính
#đammỹ

Editor: Min

Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Xác tỉnh lại trong cảm giác ngột ngạt, mở mắt ra nhìn, thì ra là Phó Cẩn Xuyên đang ôm chặt hắn ở trong ngực.

Đè chết người mà, Thẩm Xác đặt tay lên ngực Phó Cẩn Xuyên muốn đẩy y ra, hắn muốn đẩy người nào đó ra khỏi người mình, không ngờ tới còn chưa kịp đẩy thì y đã bị đánh thức.

Cả hai nhìn nhau, cơn buồn ngủ của Phó Cẩn Xuyên rút đi, y tỉnh táo ngồi dậy, duỗi tay ra bóp eo của hắn, ôm Thẩm Xác đang kêu lên đặt vào giữa hai chân mình.

\”Làm sao vậy?\” Hơi thở nóng như lửa như có như không phun vào cổ Thẩm Xác, hắn chống tay vào ngực Phó Cẩn Xuyên trốn tránh, nhưng không ngờ lại bị Phó Cẩn Xuyên ôm chặt eo ngã về trong ngực, cái trán cũng đập vào cằm Phó Cẩn Xuyên, đau đến nhíu mày.

\”Thả ta ra! Ta muốn xuống giường.\”

Phó Cẩn Xuyên bật cười, thay hắn xoa xoa vết đỏ trên trán, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy lộ ra tình cảm dịu dàng.

Khi Thẩm Xác nhìn chưa hiểu ý tứ trong ánh mắt của Phó Cẩn Xuyên, thì Phó Cẩn Xuyên đã hôn hắn, chiếc lưỡi nóng bỏng ướt át mang theo hơi thở mùi đàn hương xâm nhập vào trong miệng, ngăn chặn tiếng nức nở dồn dập của hắn, thấy hắn muốn trốn, bàn tay to đã giữ chặt cái ót của hắn, tư thế hung bạo đến mức không thể chống cự, dần dần cả người liền mềm nhũn ở trong ngực Phó Cẩn Xuyên.

Tiếng rên rỉ mềm mại chứa đầy xuân tình không kìm hãm được.

“Buổi sáng có được không?” Ôm Thẩm Xác vốn đã mơ màng, Phó Cẩn Xuyên đột nhiên nhỏ giọng hỏi, thanh âm từ tính tràn ngập dục hỏa nồng đậm.

Đêm qua đúng là rất sướng, ma xui quỷ khiến, Thẩm Xác lại gật đầu…

Nam sắc mê hoặc người đúng là không có sai.

Thẩm Xác đang mơ mơ màng màng đã bị đặt nằm thẳng ở trên giường, Phó Cẩn Xuyên nhích người lại gần, hơi thở nam tính nồng nặc khiến cơ thế hắn nóng hầm hập, trên cái mũi xinh xắn cũng túa ra mồ hôi.

“Nóng quá…” Hai tay mềm nhũn đẩy ra đôi môi mỏng đang đến gần của nam nhân, không hiểu sao ngay cả giọng nói cũng luôn mềm mại và yếu ớt.

Xuân tình trong rèm dần dần dâng cao, bàn tay hơi lạnh của Phó Cẩn Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve những đường cong mảnh khảnh, tỉ mỉ vuốt ve rồi nhẹ nhàng trượt xuống giữa cặp mông cong vút, dùng một ngón tay xoa nắn đùi ngọc trơn mềm, tình thế mơ hồ như muốn tiếp tục đi xuống.

Trong lòng Thẩm Xác ngứa ngáy gần chết, vội vàng kẹp lấy hai đùi, hồi hộp thở gấp: “Không được!”

Loại cảm giác này rất kỳ quái, hắn không muốn chống cự, thậm chí còn sinh ra cảm giác mong đợi đáng xấu hổ…

Một tay Phó Cẩn Xuyên khống chế nửa cái mông run rẩy của Thẩm Xác rồi nhào nặn, ám dục trong mắt cuồn cuộn.

Mặt Thẩm Xác đỏ bừng, ở dưới thân Phó Cẩn Xuyên khó nhịn khẽ giãy giụa, không hề phòng bị bị một ngón tay của Phó Cẩn Xuyên đút vào hoa kính.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.