BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 被状元郎夫婿玩批
Tác giả: Toàn Văn Tồn Cảo Bất Khanh Văn
Nguồn: Hải Đường
Tình trạng: Hoàn
Editor: Min
Thể loại: Bản gốc, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm, Cao H , Song tính , Niên thượng, Cưới trước yêu sau, 1v1.
*Bản Edit chưa có sự cho phép của t…
Editor: Min
Vì che giấu hài tử trong bụng, nên hai người đã định hôn kỳ rất vội vàng. Nhưng trước ngày thành hôn, Thẩm phụ nghĩ tới sau này muốn gặp Thẩm Xác sẽ rất khó khăn, liền gọi người đến, cẩn thận bắt mạch.
Vừa sờ thì cái gì cũng không có, hỉ mạch biến mất rồi!
Nét mặt Thẩm phụ ngưng trọng, còn Thẩm Xác biết phụ thân mình chẩn đoán sai thì sụp đổ vò tóc, \”A cha, y thuật như này của người ở trong cung không sợ bị chém đầu sao?! Làm sao bây giờ, trong bụng không có hài tử, có thể nào Phó Cẩn Xuyên sẽ cho rằng chúng ta đang lừa hôn không?\”
\”Lúc đó cha cũng bị tức giận làm cho váng đầu, việc này… Tóm lại hai người các con cũng có tư tình rồi, ta cũng không có xử oan cho y.\”
Thẩm Xác: \”A cha!!\”
Thẩm phụ cúi đầu gãi trán: \”Kháng chỉ không tuân là tội chết.\”
\”Khi quân cũng là tội chết!\”
\”Con ở nhà đợi trước đi, ta đi một chuyến đến Phó gia.\”
Thẩm Xác tức đến mức dậm chân tại chỗ.
Ngày hôm sau, cũng không biết a cha và Phó Cẩn Xuyên đã thương lượng cái gì, mà thời điểm thằng nhãi này đón dâu ánh mắt ngấy đến mức tỏa ra bong bóng màu hồng.
Đêm tân hôn.
Sau khi hai người uống xong rượu hợp cẩn, Thẩm Xác liền bày vẻ mặt lạnh lùng đuổi người đi: \”Thân thể của ta khó chịu, tối nay Phó công tử hãy đến thư phòng chịu đựng qua một đêm.\”
Hắn đưa tay đẩy cơ thể Phó Cẩn Xuyên ra, Phó Cẩn Xuyên vẫn không nhúc nhích, lật người nắm lấy tay hắn, \”Ngày đó ở trước mặt bệ hạ, nhạc phụ nói ngươi có thai, nên bệ hạ mới tứ hôn cho chúng ta.\”
\”Ý của ngươi là gì, muốn tố giác ta?\”
\”Nếu vài tháng sau, ngươi không sinh được hài tử, đây chẳng phải là phạm tội khi quân sao? Ý của ta là, bắt đầu từ hôm nay chúng ta hãy cố gắng chế tạo một hài tử.\”
Tay Thẩm Xác bị Phó Cẩn Xuyên nắm chặt trong lòng bàn tay, Thẩm Xác dùng sức rút hai lần nhưng vẫn không rút ra được, nghe được lời Phó Cẩn Xuyên nói, từ khuôn mặt cho đến dái tai, cổ đều đỏ bừng: \”Cố gắng sao, cố gắng như thế nào… \”
Phó Cẩn Xuyên kéo hắn ngồi xuống, nắm lấy cổ tay tinh tế vuốt ve rất nhẹ nhàng, giống như đang thưởng thức một mỹ ngọc thượng đẳng.
\”Cứ làm như lần trước chúng ta đã làm.\” Phó Cẩn Xuyên dễ dàng kéo người ôm vào trong ngực.
Hai mắt Thẩm Xác trợn to, giống như nhìn thấy quỷ, cơ thể đang dán chặt ở trong ngực Phó Cẩn Xuyên hơi run rẩy nhích ra, chưa gì đã bị Phó Cẩn Xuyên cưỡng ép ấn trở về, mu bàn tay nắm chặt cái eo nhỏ đang run.
\”Không được, bệ hạ là người tốt bụng, ta tin tưởng người sẽ không trách ta, nếu không được nữa, ta sẽ đi cầu xin Thái hậu.\” Hắn giãy giụa hai cái, bỗng cảm giác được Phó Cẩn Xuyên đang dán chặt vào mình hạ thấp vòng eo, côn thịt to lớn cứng như trụ sắt đâm xuyên qua lớp quần áo mỏng manh khiến Thẩm Xác luống cuống ở trong lòng.