BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 被状元郎夫婿玩批
Tác giả: Toàn Văn Tồn Cảo Bất Khanh Văn
Nguồn: Hải Đường
Tình trạng: Hoàn
Editor: Min
Thể loại: Bản gốc, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm, Cao H , Song tính , Niên thượng, Cưới trước yêu sau, 1v1.
*Bản Edit chưa có sự cho phép của t…
Editor: Min
\”Ụa–\”
Hôm nay hắn nôn mửa rất nhiều lần, ụa nửa ngày vẫn không phun ra được cái gì, Thẩm Xác chống hai tay ở trên bàn, vẫy tay ra hiệu cho hạ nhân dọn thức ăn trên bàn xuống.
Nha hoàn tùy thân Linh Lan nhìn thấy Thẩm Xác ói tới ứa nước mắt, rất lo lắng nói: “Gần đây ca nhi muốn ăn chút gì đó thanh đạm, không phải đã sớm thông báo cho phòng bếp là không được nấu mấy món nhiều dầu mỡ hay sao? Có cái này mà các người cũng không nhớ!”
\”Linh Lan tỷ tỷ, mấy cái này đã rất thanh đạm rồi, chỉ là các món rau xào mà thôi, một chút mùi thịt cũng không có.\” Tiểu trù trẻ tuổi đang bưng mâm thức ăn, cũng rất lo lắng nói: \”Nếu không, hay là gọi lão gia về nhìn xem, nôn mửa nhiều như thế này cũng không tốt.\”
Vào ngày thọ yến của Thái hậu, Hoàng hậu đột nhiên ngất xỉu, từ đó sức khỏe của nàng vẫn không tốt, Thẩm phụ với tư cách là viện sử Thái Y Viện, hầu như ngày nào cũng ở trong nội cung chưa từng trở về.
Tính toán thì cũng hơn một tháng rồi.
“Hơn một tháng…” Trong đầu Thẩm Xác đột nhiên có một suy đoán không tốt, hắn không khống chế được âm lượng mà buột miệng nói: “Các ngươi có biết, người mang thai thường ốm nghén vào khi nào không?”
Linh Lan: “Khi nương của nô tì mang thai đệ đệ, chắc tầm hơn một tháng sau bà mới bắt đầu ốm nghén, ngài hỏi cái này để làm gì? Ngài vẫn là một ca nhi chưa xuất giá, có nôn mửa cũng không thể mang thai được, một mình ngài làm sao có thể mang thai chứ.\”
Vấn đề là hắn không phải chỉ có một mình.
Tên ngụy quân tử Phó Cẩn Xuyên! Ngươi hại ta thật thảm! !
Nghĩ tới mình có khả năng đã mang thai, Thẩm Xác đau hết cả đầu.
A nương mất sớm, a cha lại là lão già bảo thủ, chưa bao giờ đặt chân đến nơi hoa bướm, trong nhà ngay cả một bóng thiếp thất cũng không có, nếu để a cha biết mình chưa đính hôn mà đã ấy ấy với nam nhân còn để có thai.
Không dám nghĩ, thật không dám nghĩ.
Đang lúc hết đường xoay sở, thì trong sân truyền đến giọng nói của Thẩm phụ, có lẽ là ông vừa đụng phải hạ nhân vừa dọn đồ ăn bỏ chạy, vừa bước vào đã nói: “Xác nhi, tại sao con lại không ăn cơm? Con cũng biết Đại Ngụy hiện nay có bao nhiêu dân nghèo đói bụng không? Bữa cơm mà con vứt bỏ kia, có thể dùng để làm thức ăn mấy ngày cho một nhà bọn họ, nếu con không biết trân trọng như thế, a cha cần phải dạy dỗ con rồi.\”
Linh Lan cảm thấy đau lòng cho chủ tử, vội vàng nói: \”Lão gia, ngài không dễ dàng gì mới về được một chuyến, tạm thời ngài đừng dạy dỗ ca nhi, từ ngày hôm qua ca nhi đã bắt đầu ăn không vô, ngài nhanh chóng bắt mạch cho ca nhi đi.\”
Quan hệ chủ tớ ở Thẩm gia không nghiêm túc như gia đình giàu có khác, Linh Lan lại là người thẳng thắn, ngày thường khi Thẩm Xác bị dạy dỗ có khi nàng cũng sẽ đứng ra, nhưng hôm nay, Thẩm Xác đã ăn vào trái đắng trong tính thẳng thắn của nàng.
\”A cha người đừng nghe Linh Lan nói bậy, con không sao, con rất khỏe mạnh, người không cần bắt mạch cho con.\”
\”Lại đây, để cha bắt mạch cho con.\”