BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 被状元郎夫婿玩批
Tác giả: Toàn Văn Tồn Cảo Bất Khanh Văn
Nguồn: Hải Đường
Tình trạng: Hoàn
Editor: Min
Thể loại: Bản gốc, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm, Cao H , Song tính , Niên thượng, Cưới trước yêu sau, 1v1.
*Bản Edit chưa có sự cho phép của t…
Editor: Min
Thẩm Xác khó khăn lắm mới ngước khuôn mặt lên, ấn đường nhíu chặt, ngấn nước lấp lánh trong mắt tràn ngập vẻ khó nhịn không thể chịu nổi, dị vật hung mãnh thô to không ngừng nhét một nửa vào mật động đang căng đầy, nhục bích rung động theo bản năng, cũng bất lực vì bị lấp đầy quá nhiều.
So với phần gáy nhạy cảm bị nam nhân vừa cắn vừa mút, cơn ngứa ngáy khắp người khiến Thẩm Xác không nhịn được mà phát ra tiếng nức nở mềm mại giống như mèo con yếu ớt, xuân tình dạt dào bất ngờ, càng tăng thêm sự dâm loạn trong xe.
\”Dừng lại ô… Đừng đỉnh chỗ đó, A…! Nhiều quá rồi!\”
Dương vật ma sát vào đường hầm đang rỉ nước đi thẳng một đường vào sâu bên trong, giấu ở bên trong là nhụy hoa mềm nộn tươi đẹp, đặc biệt nhất là một cục thịt vừa nóng bỏng vừa dâm nị nằm ở miệng tử cung, quy đầu tròn trịa khẽ đâm một cái lên trên, thiếu niên dưới thân chợt run chấn, cả côn thịt và hoa huyệt cũng bị chấn động mà co rút lên.
Lực hút mút chặt chẽ khiến cho Phó Cẩn Xuyên mất hồn khôn xiết.
Cố kỵ đám thị vệ ở ngoài thùng xe, Phó Cẩn Xuyên đặt bàn tay lên môi hắn, che kín tiếng rên rỉ trêu chọc người.
Bụng dưới của Thẩm Xác bị cơn lửa nóng chua xót ngứa ngáy chiếm giữ, khi trụ thịt của nam nhân rụt về hướng miệng huyệt, những gân xanh xoáy cọ ma sát vào thành trong của cơ thể, sinh ra một dòng điện ngứa ngáy và tê dại, từ âm hạch truyền đến trên bụng, sau đó bản năng sinh lý hỗn loạn bỗng cuộn trào mãnh liệt trong tim cùng đại não.
\”Ô ừ!\” Tiếng rên rỉ dâm mị bị che kín, cùng luồng nhiệt lan tràn ở dưới thân, khiến hắn cảm thấy xấu hổ rồi biến thành tao loạn.
Hơi thở gấp gáp của nam nhân ngày càng nặng giống như dã thú, bờ hông hung hãng từ từ rời khỏi cái mông nhỏ tròn trịa hồng hào của thiếu niên, kéo theo huyệt nhục đi ra là côn thịt ở trong tình trạng phồng to đến cực độ làm cho người ta sợ hãi, nó có màu hồng tím dữ tợn, dính lấm tấm vài vệt nước trơn bóng, lơ lửng ở giữa không trung chỉ có vài giây.
Eo thon cường tráng lại lần nữa ấn xuống, động tác mạnh mẽ mà thô bạo, đường cong hoàn hảo của cơ bắp bị kéo căng ra, đại trụ khổng lồ lại một lần nữa tiến vào trong mật động ấm áp, dưới thân không ngừng bị đâm làm cho Thẩm Xác không khỏi rên rỉ, mà Phó Cẩn Xuyên vẫn không ngừng sít sao giao hợp phía dưới của hai người, muốn đem tất cả địa thế vui sướng nhét vào trong cơ thể của hắn.
Tư thế đưa vào từ phía sau làm tăng thêm trình độ khoái cảm và nhạy cảm, cùng với sự đụ vào mãnh liệt, rất dễ dàng đâm thủng miệng tử cung.
Xe ngựa lắc lư lảo đảo đi tới tiểu viện ở vùng ngoại ô, thị vệ vào trong nhà thắp nến, sau đó đi tới xe ngựa cởi trói cho ngựa, rồi xoay người nhảy lên ngựa: \”Công tử, đã đến nơi rồi, thuộc hạ về phủ trước, sáng sớm ngày mai sẽ tới đón công tử.\”
Tiếng vó ngựa dần dần đi xa, Phó Cẩn Xuyên cũng thả lỏng bàn tay đang che môi Thẩm Xác ra.
\”Huhu! Ngươi vào sâu quá… Mau đi ra một chút, a… A… A…!\” Thẩm Xác bị đụ khóc, dương vật khổng lồ vừa cứng lại vừa nóng, lấp đầy hoa kính, đâm chua xót tử cung, thứ duy nhất có thể cử động được chính là bàn tay đang nắm chặt tấm thảm, nhưng dưới sự đụ tàn bạo lặp đi lặp lại của Phó Cẩn Xuyên, ngay cả sức lực nắm lấy đồ vật cũng không có, hắn nghẹn ngào gào thét khóc lóc cầu xin tha thứ.