BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 被状元郎夫婿玩批
Tác giả: Toàn Văn Tồn Cảo Bất Khanh Văn
Nguồn: Hải Đường
Tình trạng: Hoàn
Editor: Min
Thể loại: Bản gốc, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm, Cao H , Song tính , Niên thượng, Cưới trước yêu sau, 1v1.
*Bản Edit chưa có sự cho phép của t…
Editor: Min
Thẩm Xác sống sờ sờ bị làm đến ngất xỉu, ngày hôm sau tỉnh lại, câu đầu tiên mà hắn nói chính là vấn đề hôm qua hắn còn chưa kịp hỏi: \”Nửa tháng qua ngươi đã làm gì, mà một phong thư cũng không gửi về?\”
Phó Cẩn Xuyên dùng ngón tay xoa nhẹ lên mái tóc đen mượt của Thẩm Xác: \”Nhớ ta sao?\”
\”Ngươi bình thường lại đi, quan phụng điều tra vụ án có manh mối gì không?\”
\”Chắc là có, quan phụng đã đem tất cả chứng cứ gửi về kinh thành rồi, nếu ngươi muốn biết, vi phu có thể nói cho ngươi nghe.\”
Tất nhiên là Thẩm Xác sẽ chăm chú lắng nghe.
Phó Cẩn Xuyên nói, quan phụng đã dựa vào ngày tháng năm sinh bên trong khóa trường mệnh, lần theo manh mối tìm ra chủ nhân của khóa trường mệnh đó, người đó là con thứ của một gia đình bần nông, bời vì mẫu thân bị bệnh nên không còn cách nào khác mà đem bán cho người môi giới, sau khi qua tay rất nhiều người môi giới thì hắn ta mới được bán cho Thiện Đức Đường làm dược nhân.
Dược nhân quanh năm đều phải thử thuốc, nhẹ thì cơ thể lở loét còn nặng thì xương cốt biến thành màu đen, mà một số trong đám hài cốt kia hầu hết đều là dược nhân của Thiện Đức Đường. Sau khi điều tra mấy đời trước của Thiện Đức Đường, thế mà lại điều tra không được tin tức gì, nó giống như một gia tộc bình thường xuất hiện vô căn cứ.
Bề ngoài Thiện Đức Đường tế thế cứu người và truyền thụ y thuật cho thế nhân, nhưng thực tế ở trong bóng tối lại phát triển dư nghiệt của tiền triều, chỉ vì muốn lật đổ Đại Ngụy.
Thẩm Xác sờ cằm: \”Quan phụng thế mà đoán không sai, việc hiến tế người sống này thật là do dư nghiệt của tiền triều thực hiện, những người của Thiện Đức Đường này đúng là vừa ngu xuẩn lại vừa độc ác. Má ơi, tội danh này có hơi lớn…. Nó có liên lụy đến Phó gia của ngươi không?
\”Chuyện này bệ hạ không trách lên đầu Phó gia, nhưng mà thúc phụ của ta đã tham ô nhận hối lộ, coi mạng người như cỏ rác, lần này bệ hạ phái ta đến Lĩnh Nam, ngoại trừ việc cứu trợ thiên tai ra, người còn muốn ta đại nghĩa diệt thân.\”
\”Vậy ngươi định giết ư?\” Thẩm Xác nheo mắt, \”Không đúng, chẵng lẽ người báo tin kia chính là thúc phụ của ngươi?\”
Phó Cẩn Xuyên từ chối cho ý kiến: \”Người bất chính thì tại sao lại làm chính nhân?\”
*
Thiện Đức Đường bị bắt, tịch thu tài sản xử tử cả nhà, quận thủ của một quận cũng bị cách chức, bệ hạ nhân từ, phán huyết ông ta tội lưu đày giam cầm suốt đời.
Việc này vốn dĩ sẽ gây náo loạn dư luận, nhưng cuối cùng lại không nhấc lên một tí sóng gió nào, bởi vì đã có một chuyện khác hấp dẫn hết sự chú ý của của mọi người.
Thủ phủ Phó gia, phú khả địch quốc ở Lĩnh Nam, vậy mà lại quyên một nửa gia sản của mình vào quốc khố, thậm chí còn chuyển nhà đến kinh thành.
*
Hoàng thành.
Chớp mắt đã đến mùa đông, hắn và Phó Cẩn Xuyên thành thân cũng được nửa năm rồi.