BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 被状元郎夫婿玩批
Tác giả: Toàn Văn Tồn Cảo Bất Khanh Văn
Nguồn: Hải Đường
Tình trạng: Hoàn
Editor: Min
Thể loại: Bản gốc, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm, Cao H , Song tính , Niên thượng, Cưới trước yêu sau, 1v1.
*Bản Edit chưa có sự cho phép của t…
Editor: Min
\”Ngoan, tự mình di chuyển từ từ, nếu không…\”
Nếu hắn không động thì đổi lại Phó Cẩn Xuyên sẽ động, nếu vậy hắn sẽ khó tránh khỏi một trận đâm thọc điên cuồng dữ dội, Thẩm Xác bị dọa sợ ngẩng đầu lên từ ngực Phó Cẩn Xuyên, đôi mắt ướt sũng chứa đựng tủi thân và tức giận, móng tay bấm vào cánh tay của Phó Cẩn Xuyên cũng trở nên trắng bệch.
Hắn vừa nằm vừa nâng eo di chuyển ở trong nước, cơ thể vốn đang bủn rủn rất nhanh lại bị khoái cảm kích thích đánh úp khiến cho căng chặt, tiếp theo hắn cố gắng làm động tác lên xuống, khó khăn nuốt lấy cự trụ đáng sợ, cái miệng nhỏ của Thẩm Xác không ngừng hít sâu, những tiếng rên rỉ mê người cũng bay tán loạn.
Côn thịt nghiền nát vào phần da thịt mềm mại, huyệt bích siết chặt mút lấy vật cứng, nước ao tràn vào trở nên nhớp nháp lần lượt khuấy động nơi nóng ướt bên trong, so với việc bị Phó Cẩn Xuyên đụ mạnh bạo, thì kiểu nghiền nát này là cũng là một kiểu vui thích khác.
Lúm đồng tiền đẹp mê ly, khuôn mặt tràn đầy sắc dục.
Phó Cẩn Xuyên ở trong nước ôm lấy eo nhỏ, hô hấp càng nặng thêm, thiếu niên trời sinh mị cốt trong lúc lơ đãng luôn có thể khơi dậy dục niệm trong lòng của Phó Cẩn Xuyên, cho dù bây giờ động tác cố gắng của Thẩm Xác có hơi vụng về, nhưng khoái cảm cuồn cuộn đang tàn sát bừa bãi từ dưới lên trên thể xác và tinh thần của Phó Cẩn Xuyên, y ôm lấy hắn nghênh hợp, do đang ở dưới nước nên không thể nhìn thấy những động tác giao hợp vừa dâm đãng lại vừa phù hợp.
Hắn chìm vào sương mù hỗn loạn trong ao, không biết mình đã xuất tinh bao nhiêu lần, cũng không biết mình đã chứa bao nhiêu tinh dịch, hắn chỉ biết giọng nói mình khản đặc, hồn phách thì mê loạn.
Không biết đã ngủ bao lâu, Thẩm Xác mơ mơ màng màng ngủ, thì cảm thấy áo trong phong phanh trên người bị kéo ra, sau đó, có một đôi tay liên tục chạm vào người hắn, không ngừng sờ soạng và ngắt nhéo.
\”Ưm……\”
Đầu vú trắng mịn bị nhéo có hơi ngứa, hắn khó chịu rên rỉ nhẹ, trong đầu rối loạn tràn ngập sự kỳ lạ.
Cái miệng nhỏ bị bóp mở, chiếc lưỡi to nóng ướt liền chen vào, trơn tru lấp đầy khoang miệng của hắn, khiến hô hấp của hắn dồn dập, chiếc lưỡi nóng hổi đánh thẳng một mạch liếm láp vào khoang miệng, chơi đùa chiếc lưỡi đỏ hồng và quét qua hàm răng.
Thẩm Xác mềm nhũn chịu không nổi khẽ rên, cảm giác như bị ăn tươi nuốt sống này khiến hắn sợ hãi khóc thành tiếng, nhưng mí mắt lại quá nặng, dù có cố gắng thế nào cũng không thể mở ra, cho đến khi bị chiếc lưỡi linh hoạt liếm mút khiến chất lỏng ngọt ngào chảy ào ạt vào cổ họng.
Tràn ngập, đều là hương vị của Phó Cẩn Xuyên.
Hắn càng ngày càng buồn ngủ, muốn đẩy Phó Cẩn Xuyên ra theo bản năng nhưng tay nhỏ lại không có sức, các đốt ngón tay trắng nõn đều bị Phó Cẩn Xuyên liếm láp từng cái một.
\”Sao hôm nay Xác Nhi dậy muộn thế?\”
\”Buồn ngủ…\” Hôm qua ở ao suối nước nóng làm lâu như vậy, cả người Thẩm Xác mệt muốn chết, kêu gào mình buồn ngủ.