Dịch: Zed Trần
\”Không được.\” Thẩm Hòe An nhẹ nhàng gỡ cổ tay cô ra, thấp giọng từ chối.
\”Không có bao.\” Thẩm Hòe An lại giải thích, sau đó hôn lên môi cô: \”Anh chỉ cọ cọ ở bên ngoài thôi.\”
Anh cúi đầu nhìn nơi hai người dính chặt vào nhau, trong lòng có một cảm giác hòa hợp đến lạ lùng mà không thể nào giải thích được.
Đường Sùng Ninh không có tâm trạng xem xét, cô rất tức giận, kinh ngạc cảm thán trước định lực* của Bồ Tát, và ghét anh vì không hiểu phong tình.
(*)định lực: Một trong năm thần lực trong Phật giáo, giúp hành giả Phật giáo vượt qua những trở ngại trên con đường tu tập giác ngộ. Định lực là sức mạnh do Thiền định mang lại nhằm loại bỏ mọi tham ái.
Thật ra cô không ngại anh trực tiếp đi vào.
Nhưng theo tính cách suy nghĩ toàn diện của anh, anh sẽ không bao giờ bị dục vọng dắt mũi mà trực tiếp đi vào.
Cô đang rầu rĩ thì đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng.
Cô nhảy xuống bồn rửa mặt.
Thẩm Hòe An nhìn cô trần truồng đi ra ngoài, cái mông lắc bên này lắc bên kia, bước chân vội vã.
Anh đứng yên tại chỗ, cổ họng cảm thấy khô nóng.
Hai phút sau, cô bước vào, tự than thở: \”Chưa thấy ai nóng vội muốn làm tình như em…\”
Ngón tay của cô kẹp hai cái bao cao su, cô đưa cho anh, hơi nâng cầm: \”Được chưa?\”
Thẩm Hòe An hỏi cô lấy ở đâu vậy.
Đường Sùng Ninh duỗi tay sờ gậy thịt của anh, ngón tay ma sát quy đầu, nghe thấy anh hít vào một hơi, mới giải thích: \”Tình nguyện viên phát cho em, nhưng chỉ có hai cái.\”
\”Anh có muốn nữa không?\” Đường Sùng Ninh ngước đôi mắt mềm mại lên nhìn anh.
Thẩm Hòe An ánh mắt nặng nề nhìn cô, vuốt ve làn da mịn màng nhẵn bóng của cô, tìm đến trước ngực, bóp bộ ngực của cô, thấp giọng nói: \”Muốn…\”
Đường Sùng Ninh bật cười, xé mở một bao cao su ra, nó rất trơn, suýt nữa thì tuột khỏi tay cô.
Đây là lần đầu tiên cô chạm vào thứ này, tay chân luống cuống, cuối cùng khó khăn lắm mới đeo vào được cho anh.
Gậy thịt hung dữ hồng nhạt càng trở nên kích động trên tay cô, nó bừng bừng phấn chấn mà ngóc đầu lên, cô ngước mắt nhìn Thẩm Hòe An, vành tai anh đỏ bừng vì xấu hổ, dường như trách người anh em của mình quá háo chiến, làm anh xấu hổ như vậy.
Mười giây sau, cô được anh bế lên giường lớn.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ phòng tắm xuyên qua cửa, chiếu vào sàn gỗ cạnh giường tạo thành một vùng sáng. Ánh sáng hắt vào chân của Thẩm Hòe An, mắt cá chân cũng bị chiếu sáng.
Cô trần như nhộng như con cá nằm trên thớt chờ bị làm thịt, giãy giụa hai cái đã bị Thẩm Hòe An ngăn lại, anh cầm mắt cá chân của cô, tách hai bắp đùi của cô ra, sau đó nhẹ nhàng phủ người xuống.