Dịch: Zed Trần
Thẩm Hòe An có thể cảm giác được quần áo của mình hơi ướt, sau lưng in rõ đường nét trên cơ thể cô.
Nhất là bộ ngực, hai luồng thịt mềm mại áp vào lưng anh.
Khuôn mặt anh bị hơi nước làm ướt, dường như trở nên đờ đẫn, thậm chí suy nghĩ của anh cũng trở nên trì trệ dinh dính, như thể hồ nhão, dính vào nhau, anh không biết phải phản ứng thế nào.
Đường Sùng Ninh không cho anh thời gian phản ứng, lặng lẽ buông anh ra, vươn tay cầm lấy đồ trên tay anh.
Thẩm Hòe An ngây người nhìn cô lấy đi đồ trong tay anh, sau đó nhìn cô tùy ý ném nội y xuống bồn rửa mặt, chỉ lấy áo choàng tắm, sau đó liền có tiếng sột soạt vang lên.
Hình như cô không mặc nội y, trực tiệp mặc áo choàng tắm vào.
Nhưng vẫn nằm ngoài dự đoán của anh, anh còn tưởng rằng… cô sẽ không mặc áo choàng tắm.
Anh chậm rãi quay người lại nhìn cô.
Gương mặt trắng nõn, đôi mắt lấp lánh sóng nước, lông mi còn đọng những giọt nước li ti, đôi môi hồng hào, một giọt nước trượt xuống cổ, theo làn da mịn màng rồi lăn xuống dưới, lăn mãi cho đến khi đến chỗ anh không nhìn thấy, chỗ bị áo choàng tắm che đậy.
Cô chớp mắt, nhoẻn miệng cười, đáy mắt lóe sáng, trông vừa ranh mãnh vừa nghịch ngợm.
Thẩm Hòe An nhìn cô chăm chú mấy giây, mím môi: \”Em vừa làm gì vậy, sao anh gọi mà không trả lời?\”
Đường Sùng Ninh nhìn anh, nhún vai tỏ vẻ vô tội: \”Không làm gì.\”
Thẩm Hòe An biết cô lại đang làm chuyện xấu, vừa rồi rõ ràng kêu như vậy trong phòng tắm, lừa anh đi vào, bây giờ lại giả bộ như không biết chuyện gì. Anh nhướng mày bất lực, hạ giọng, tiến lại gần cô, cho đến khi ép cô vào bức tường ẩm ướt dính đầy bọt nước, anh cúi đầu xuống, như thể đầu hàng: \”Đừng trêu anh.\” Khóe miệng của Đường Sùng Ninh vẫn giơ lên cao: \”Em không trêu anh.\”
Nhưng Thẩm Hòe An không muốn chơi tiếp với cô nữa, anh đưa tay lên cầm mặt cô, cúi đầu hôn cô.
Cô nghiêng mặt sang một bên né tránh, sau đó nở mộ nụ cười tinh quái, đến mức lồng ngực cũng rung lên.
Thẩm Hòe An mỉm cười, lấy tay kéo mặt cô lại, buộc cô phải nhìn mình, đôi mắt của cô sáng ngời, mang theo vẻ trêu chọc, lông mi run lên kịch liệt.
\”Trốn cái gì?\” Anh hỏi.
\”Không muốn cho anh hôn.\” Đường Sùng Ninh trả lời.
\”Anh muốn hôn.\” Anh nắm cầm cô, hung hăng hôn xuống.
Khoảnh khắc môi anh chạm vào môi cô, những lời nói dối của Đường Sùng Ninh liền tự sụp đổ, sao cô lại không muốn cho anh hôn chứ, cánh môi mềm mải của cô rất ngoan ngoãn mà mở ra để lưỡi anh tiến vào, quấn lấy nhau, hơi thở gấp gáp và dày đặc đến mức không biết trời đất là gì.
Nụ hôn của Thẩm Hòe An có chút hung hãn, giống như là không hài lòng với trò đùa dai của cô, hôn rất mãnh liệt, mút lấy đầu lưỡi của cô, nước bọt rơi xuống theo khóe môi, không biết là của ai.
Trong khi cô choáng váng vì nụ hôn, bàn tay anh lần theo làn da mịn màng của cô, đi xuống cổ rồi đến vai và cuối cùng chui vào nơi bị che bởi áo choàng tắm.
Nơi bị che lấp dường như còn mềm mại hơn những chỗ khác, anh nắm lấy hai luồng thịt mềm mại, dùng sức nắn bóp hai cái cô liền \”ưm ưm\” hai tiếng bất mãn, dùng ánh mắt mê ly nhìn anh.
Anh siết tay lại, vê nhẹ đầu hạt đậu nhỏ một cách chầm chậm, dùng đầu ngón tay cảm nhận nó cứng lên, liên tục khiêu khích trêu đùa nó.
Cơ thể cô nhanh chóng mềm nhũn như mất sức lực, hai tay ôm chặt lấy cổ của anh, mặt dựa vào vai anh, hơi thở nóng ẩm phun lên cổ anh: \”Đừng…\”
Thẩm Hòe An tiếp tục xoa bóp, hỏi: \”Thật sự không muốn sao?\” Nói xong ấy vậy mà thật sự buông lỏng tay của mình ra.
Đường Sùng Ninh biết anh đang trả thù, cắn cổ anh một cái với vẻ oán hận: \”Đồ xấu xa…\”
Thẩm Hòe An không muốn chơi trò chơi không có lợi cho hai người nữa. Anh lại một lần nữa phủ tay lên bầu ngực của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, đợi hô hấp của cô dần dần dồn dập, con người của anh lóe lên, sau đó trực tiếp bế cô lên.
Cô hét lên một tiếng, hai tay ôm chặt cổ anh, không dám buông ra, hai chân vô thức ôm chặt lấy eo anh.
Thẩm Hòe An một tay nâng mông của cô lên, một tay ôm eo cô, nhìn cô từ dưới lên trên.
Áo choàng tắm của cô hơi lỏng ra bởi sự chơi đùa của anh, anh ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đường cong cơ thể uốn lượn của cô, dùng cằm nhẹ nhàng cọ mở một góc của áo choàng tắm, hai bầu ngực căng tròn đẫy đà cứ như vậy nhảy ra trước mặt của anh.
Đường Sùng Ninh kêu lên một tiếng, trơ mắt nhìn anh há miệng ngậm lấy bầu ngực của mình.
Xung quanh rất yên tĩnh, không khí vẫn còn ẩm ướt như trước, môi và lưỡi của anh còn ẩm ướt hơn không khí gấp vạn lần, da thịt dính chặt vào nhau dường như không thể tách rời.
Bộ ngực của Đường Sùng Ninh bị anh cắn, trái tim cũng dường như bị nắm chặt.
Anh không dùng nhiều lực, nhẹ nhàng dịu dàng, như đang hầu hạ cô. Bầu ngực của cô mềm mại, không biết bao nhiêu làn gió xuân thổi qua, ngón tay để sau ót của anh vuốt ve, càng ấn mặt anh về phía người mình.
Sau đó, cúi đầu ôm lấy đầu của anh, hỏi ở bên tai anh: \”Làm tình với em, được không?\”
___
Tác giả: Được
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~