Dịch: Zed Trần
Sau khi thấy anh, Đường Sùng Ninh đứng dậy.
Nhưng cô cảm nhận được rõ trong lòng không còn có cảm giác vui mừng như trước kia, thay vào đó là tràn ngập cảm giác bất mãn, bực bội và… tủi thân.
Cô đứng dậy, cất điện thoại di động, lùi lại về sau, dựa vào cánh cổng sắt và nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh mồ hôi nhễ nhại, tóc mai ướt đẫm, khuôn mặt còn hơi ửng đỏ, đôi mắt ngậm nước, ánh mắt đặc biệt dịu dàng.
Nhưng lúc này Đường Sùng Ninh không cảm thấy rung động, thậm chí còn có cảm giác muốn khóc mà không giải thích được.
Anh bước tới, dường như hơi lúng túng, như thể không biết phải nói gì.
Cô mở lời trước: \”Có chuyện gì vậy?\” Cố gắng giữ giọng điệu lạnh lùng, trên mặt hiện rõ ba chữ đang bực mình.
Thẩm Hòe An luống cuống: \”Cậu ở đây làm gì vậy?\” Anh tự biết mình yếu thế, nên ngay cả giọng nói cũng rất yếu ớt.
Đường Sùng Ninh không muốn nhìn vào mắt anh, vì vậy cầm điện thoại lên nhìn: \”Đi chơi.\”
Thẩm Hòe An thấp giọng hỏi: \”Đi đâu chơi?\” Cô chưa kịp trả lời, anh đã lại dè dặt hỏi: \”Đi với ai?\”
Đường Sùng Ninh liếc nhìn anh, nhíu mày: \”Liên quan gì đến cậu?\”
Giọng điệu đanh thép phủ sạch mối quan hệ giữa hai người.
Mỗi lời cô nói ra đều như từng mũi kim, đâm thẳng vào tim của Thẩm Hòe An.
Vào lúc đó, đầu óc anh trống rỗng, và anh không hiểu tại sao mọi thứ lại quay trở về vạch xuất phát.
Anh nhìn cô chăm chú, dùng ánh mắt cố chấp, anh hỏi: \”Có chuyện gì vậy?\”
Đường Sùng Ninh không nói chuyện, cúi đầu xuống, tắt điện thoại di động, sau đó cô ngước mắt lên nhìn anh.
Cái nhìn này, giống như ngòi nổ.
Những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay bỗng trào ra như vỡ đê, cô kìm nước mắt xuống, cố gắng làm ra vẻ không thèm quan tâm: \”Trò chơi này… Tôi thực sự không muốn chơi.\” Giọng nói run run, nước mắt tuôn rơi: \”Tôi cảm thấy hơi mệt khi giả vờ làm học sinh ngoan… Cậu không mệt sao? Chắc cũng rất cực khổ khi Phổ độ chúng sinh nhỉ.\” Nói mỉa mai Thẩm Hòe An, nhưng cô không cảm thấy khá hơn chút nào.
Thẩm Hòe An nhìn vành mắt bắt đầu từ từ đỏ lên của cô, hô hấp của anh gần như nghẹn lại, nhưng anh không hiểu ý của cô.
Anh tưởng rằng, sự hăng hái trong học tập của cô trong khoảng thời gian này là vì cô đột nhiên có ý thức và yêu thích học tập, nhưng không ngờ rằng cô lại coi nó là một trò chơi, và lúc này cô lại nói rằng cô không muốn chơi trò chơi này nữa.
Nhưng dù cô làm gì, anh cũng đều sẽ ủng hộ.
Anh tiến lại gần cô thêm một bước: \”Cậu cảm thấy mệt mỏi, thì không cần vất vả như vậy nữa.\”
Đường Sùng Ninh: \”Căn bản là cậu không biết tôi đang nói gì.\”
Thẩm Hòe An im lặng, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước, như là đang nói, anh sẽ lắng nghe những gì cô nói.