Trong nhà Tạ Nhất có ba đội hủy diệt.
Rõ ràng Tạ Nhất chỉ sinh hai lần chim non Tiểu Kim Ô, tổng cộng 20 đứa, nhưng mà trong nhà có ba đội hủy diệt, rốt cuộc là vì sao?
Đương nhiên, đừng quên còn có một đội Tiểu Đào Tử 17 đứa con Đào Hoa và Vệ Anh Hào.
17 Tiểu Đào Tử và 20 Tiểu Kim Ô, ngẫm lại xem lực lượng đó là dữ dội hùng hậu cỡ thế nào.
Quả thực không dám nghĩ!
Tạ Nhất mỗi ngày từ quán ăn đêm khuya trở về trời đã sáng. Ba đội hủy diệt thế nhưng còn chưa có ngủ, vừa mở cửa ra chính là điếc tai. Tạ Nhất mỗi lần tiến vào nhà, đều phải hô to một tiếng:
\”Trời ơi!\”
Còn tưởng rằng trải qua mỗi ngày tôi luyện, ngày hôm sau liền sẽ không lại kinh hồn như vậy. Nhưng mà \”trời ơi\” đã thành câu cửa miệng của Tạ Nhất.
Tạ Nhất hít sâu một hơi, mở cửa ra. Cửa nhà cách âm thực tốt, vừa mở ra, bên trong liền truyền đến tiếng cười.
\”Ha ha ha! Hì hì hì! Ha ha ha!\”
Từng chuỗi từng chuỗi cười từ nơi xa chạy tới.
Bọn chúng đang chơi cuộn giấy. Nhóm Tiểu Kim Ô đem cuộn giấy lôi kéo một đường chạy như bay, còn vùng vẫy cánh. Nhóm Tiểu Đào Tử đã biến thành em bé đuổi ở phía sau. Một đám va vào chân Tạ Nhất.
Nhóm chim non cùng những bé đào đụng vào Tạ Nhất, ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt long lanh lập loè nhìn chăm chú vào Tạ Nhất, sau đó bò dậy, vỗ vỗ mông, lại tiếp tục chạy đi chơi.
\”Ha ha ha! Ha ha ha! Hì hì hì!\”
Tạ Nhất:
\”……\”
Tạ Nhất lại hướng trong nhà nhìn.
Thực hay, ly nước trên mặt đất, điều khiển từ xa TV bị tháo ra. Trang phục màu cam trên tài khoản trò chơi online của Tạ Nhất có thể bán đều bán, không thể bán toàn bộ đều tiêu hủy.
Tạ Nhất đột nhiên rất muốn khóc.
Quá chua xót!
Thương Khâu ở bên cạnh lại là vẻ mặt cười tủm tỉm, thực tự hào nhìn mấy đứa con trai. Tạ Nhất nghiến răng nghiến lợi nói:
\”Mau đi dạy dỗ đám con nhà anh!\”
Thương Khâu cười nói:
\”Đừng lo lắng, trẻ con mà, khó tránh khỏi hiếu động.\”
Tạ Nhất nói:
\”Đều là bởi vì người cha nuông chiều như anh mới có nhiều đứa con nghịch ngợm như vậy!\”
Thương Khâu nhìn đám trẻ bắt đầu chơi máy sấy, chỉ là dặn dò: