Tạ Nhất cảm giác từ khi cột cùng Thương Khâu đến nay, mỗi ngày đều ở trong trạng thái ngốc, không có một ngày không ngốc.
Mấy người đẹp nghe Thương Khâu nói, thực ngạo kiều lùi chân, lo ăn cũng không đùa giỡn Thương Khâu nữa.
Tạ Nhất nhìn thời gian sắp tới giờ, nhanh chuẩn bị cùng Thương Khâu đi. Thời điểm hai người ra cửa, vừa vặn nhìn thấy có người vào, liền tùy tay tiếp đón một chút.
Vào cửa là một người cao gầy, mặc một thân trường bào màu xanh lá, cho người ta cảm giác ôn nhu thân thiện. Hai mắt hẹp dài. Môi mỏng nhẹ nhàng mím, tựa hồ mỉm cười bất cứ lúc nào. Trong tay người này còn cầm một cây quạt lông chim, nhẹ nhàng phe phẩy.
Một người khác thân hình cao lớn, cũng không thể xem như cơ bắp cuồn cuộn, nhưng có lẽ trên 1 mét 80, thoạt nhìn khí vũ hiên ngang, mang theo nghiêm nghị chính khí, còn có điểm cao ngạo.
Hai người ngồi xuống, người cao lớn nói:
\”Khổng Minh tiên sinh có dám cùng Công Cẩn đánh cuộc một phen hay không?\”
Người mặc trường bào xanh lá cười tủm tỉm nói:
\”Đánh cuộc? Đô đốc muốn đánh cuộc gì?\”
Người có thân hình cao lớn còn chưa nói, người mặc trường bào xanh lá đã cười nói:
\”Đô đốc nếu muốn cùng Lượng đánh cuộc về âm luật thì thắng rồi. Người trong thiên hạ, ai không biết, ai không hiểu, Đô đốc qua ba tuần rượu vẫn có thể khải khúc Chu Lang Cố, Lượng hổ thẹn không bằng.\”
Người cao lớn nói:
\”Vậy ngài nói, đánh cuộc gì?\”
Người mặc trường bào xanh lá cười tủm tỉm nói:
\”Không bằng… Liền đánh cuộc món ngon bưng lên đầu tiên dùng hương liệu gì?\”
Người cao lớn tức khắc có chút khó xử, người mặc trường bào xanh lá cười tủm tỉm dùng quạt lông điểm điểm môi, cười khẽ nói:
\”Đô đốc đừng xem thường mỹ vị vào miệng.\”
Tạ Nhất nghe hai người nói chuyện, tức khắc cảm giác càng ngốc, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu hai người kia.
Thương Khâu đã túm sợi dây kéo Tạ Nhất ra khỏi quán.
\”Ai\”
Tạ Nhất la một tiếng, thiếu chút nữa lảo đảo té ngã, chạy nhanh theo Thương Khâu, ngay sau đó nhỏ giọng nói:
\”Bên trong kia…… là Khổng Minh tiên sinh. Còn Đô đốc là… là ai?\”
Thương Khâu không dừng bước, đi nhanh về phía trước, chỉ là quay đầu lại liếc mắt nhìn Tạ Nhất một cái. Ánh mắt kia đặc biệt ý vị sâu xa, rõ ràng viết sáu chữ to.
THIẾU KIẾN THỨC ĐẾN ĐÁNG SỢ!
Tạ Nhất nhìn biểu tình Thương Khâu. Rõ ràng là mặt than, nhưng mặt than thế nhưng còn khinh bỉ người. Tạ Nhất đương nhiên biết Khổng Minh tiên sinh và Đô đốc là ai.
Chỉ là… thời gian này có chút loạn không phải sao?
Thương Khâu thấy kỳ quái, nhàn nhạt nói: