Tổng giáo đầu đang đợi. Trong quân đột nhiên có binh lính nhiễm bệnh lạ, không biết là thật sự sinh bệnh, hay là bởi vì trúng độc. Đáng sợ chính là người bệnh sẽ thối rữa, lại còn lây bệnh. Trong quân rất nhiều người bị bệnh, thống khổ bất kham.
Công chúa Khiết Đan tiến kinh, cấm quân trong cung có nhiệm vụ nặng nề, tuyệt đối không thể có cái gì sai lầm. Nhưng ngự y cũng không có thể tìm ra nguyên nhân, không cách chữa trị.
Tổng giáo đầu ngày thường không tin tà thuật, tuy biết trong triều có một vị quốc sư, tự xưng là một trong Thập Điện Diêm Vương, Tần Quảng Vương Tưởng Hâm.
Tưởng Hâm chính là người thời tam quốc, mê rượu háo sắc, làm người cuồng vọng không kềm chế. Nhưng hắn có “cốt cách” khác hẳn với người bình thường, sau khi chết đến cai quản điện thứ nhất trong Thập Điện Diêm Vương. Tần Quảng Vương chuyên cai quản sức khỏe, ốm đau, sinh tử của con người, việc u minh cát hung, tiếp dẫn siêu sinh, có bản lĩnh thông thiên triệt địa. Nói nơi nào có chiến tranh, thì nơi đó liền sẽ đánh nhau. Nếu có người không tôn kính sẽ tạo tai ương địa phương đó, họa cập một phương.
Tổng giáo đầu là thô nhân, chỉ tin bá quyền đao thật kiếm thật, chưa bao giờ tin lời nói tà mị vô chứng cứ gạt người đó. Hiện giờ bởi vì không có bất luận biện pháp gì, cho nên không thể không cho người đi thỉnh quốc sư đến, ngóng trông có thể có biện pháp giải quyết.
Ở thời điểm Tổng giáo đầu sốt ruột, liền thấy có người đi đến. HunhHn786 Một người dáng mảnh khảnh thướt tha giống như cô nương, trên mặt lại mang một mặt nạ quỷ đáng sợ cực kỳ. Đi bên cạnh quốc sư là Cao Quỳnh vừa mới thăng làm Đô Chỉ Huy Sử tiền điện. Tổng giáo đầu bất chấp cái gì, vội vàng chắp tay thi lễ, thỉnh quốc sư tiến vào xem xét bệnh trạng binh sĩ.
Quốc sư một chữ cũng không nói, chưa từng mở miệng, chỉ là tiến vào doanh trại nhìn thoáng qua những binh lính sinh bệnh, từ trong lòng móc ra một tờ giấy màu vàng.
Tờ giấy vàng không có chữ hay hình vẽ như mấy lá bùa bình thường thấy. Quốc sư mang mặt nạ quỷ rốt cuộc cất tiếng nói. Cũng không phải là âm thanh mềm mại trong trẻo mà là hơi khàn khàn lạnh lùng, có thể nhận ra như giọng của thiếu niên.
“Nước.”
Cao Quỳnh nói người mang nước tới. Quốc sư liền đem tờ giấy vàng xé nát. Đôi tay trắng nõn tinh tế, mười ngón nhỏ dài, động tác xé giấy cũng cực kỳ đẹp. Quốc sư đem những mẫu giấy vàng bị xé nát, trực tiếp cho vào trong nước, nói:
“Uống.”
Cao Quỳnh lập tức làm theo. Hắn tự mình bưng chén nước đi qua, đỡ người bệnh cho uống, ngay sau đó thối lui đến một bên.
Mọi người nhìn một màn ly kỳ. Đặc biệt là Tổng giáo đầu. Hắn mới đầu căn bản không tin tưởng, nhưng mà người bệnh uống nước xong thối rữa nháy mắt đã bị thổi tan, một chút rốt cuộc mặt không còn gì, trở lại bình thường. Tổng giáo đầu suýt nữa kinh hô ra tiếng, vội vàng chắp tay thi lễ, nói:
“Quốc sư có đại ân đại đức, tiểu nhân suốt đời không quên. Thỉnh Quốc sư cứu giúp, trong doanh còn có rất nhiều tướng sĩ bị quái bệnh tra tấn.”