(Hoàn) Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ _ Hunhhn786 – Chương 2: Gặp Thương Khâu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Hoàn) Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ _ Hunhhn786 - Chương 2: Gặp Thương Khâu

Người đàn ông đi vào, đứng ở cửa chỉ là ngắn ngủi một hai giây, Tạ Nhất lại cảm thấy như qua mấy giờ đồng hồ vậy. Cái loại ánh mắt đánh giá này làm người ta nói không ra là kỳ quái thế nào.

Vẫn là A Lương phản ứng mau, chạy nhanh ra chào đón khách.

“Quý khách đi mấy người ạ?”

Ánh mắt kia vẫn là nhìn chăm chú vào Tạ Nhất. Biểu tình trên mặt căn bản bất động, chỉ là khóe miệng hơi chút giật giật, nói:

“Một.”

Tạ Nhất lúc này mới phản ứng lại, chạy nhanh dẫn vị khách kia vào chỗ ngồi, vừa lúc có một bàn trống dành cho hai người.

Người đàn ông có dáng người tỉ lệ rất chuẩn, chân rất dài eo thắt vai rộng, so với Tạ Nhất cao hơn cả một cái đầu. Hắn bước đi qua, ngồi ở một cái ghế, đem ba lô trên lưng thả xuống, đặt ở vị trí còn trống.

“Bịch!”

Không biết bên trong chứa cái gì mà nặng như thế.

Tạ Nhất mời hắn xem thực đơn liền lui ra, đợi khi gọi món sẽ trở lại. Khi Tạ Nhất quay đầu rời đi, tức khắc phát hiện mỹ nữ mặc cổ trang vừa rồi mới thao thao bất tuyệt, đã không thấy.

Tạ Nhất kéo A Lương qua hỏi.

 “A Lương, cô gái vừa rồi ngồi ở đây đâu?”

A Lương gãi gãi đầu, nói:

“Sao không thấy? Vừa rồi cũng không ai ra cửa……”

Tạ Nhất tức khắc có chút phát sầu. Cô gái đã không thấy, còn chưa có trả tiền ăn, trên bàn còn để hủ tro cốt có thể “tăng thọ dưỡng nhan” kia.

Tạ Nhất nói A Lương đi ra ngoài nhìn xem, cũng không có tìm được người. Mỹ nữ tóc dài như bốc hơi khỏi nhân gian, đột nhiên biến mất không thấy, cả bóng dáng cũng không có.

Tạ Nhất đành phải thu dọn bàn ăn một chút, sau đó đem hủ tro cốt đặt ở sau quầy.<HunhHn786>

Người mới vừa tiến vào ngồi xuống liền không có nói một chữ, chỉ là đánh giá thực đơn. Khi Tạ Nhất cầm lấy hủ tro cốt, hắn đã nhìn thoáng qua Tạ Nhất, ngay sau đó thu hồi ánh mắt, lại dừng ở trên thực đơn.

Bàn tay đeo bao tay màu đen với những ngón thật dài, nhẹ nhàng lật thực đơn. Động tác rõ ràng thực bình thường, lại như là đang lướt phím dương cầm. Thật ưu nhã, lại tràn ngập lực độ. Nếu thực đơn có ý thức, tất nhiên sẽ mặt đỏ tim đập nhanh.

Người kia đang xem thực đơn, thình lình vang lên một âm thanh.

“Meo”

Tạ Nhất còn tưởng rằng có mèo hoang trà trộn vào quán, ngẩng đầu thấy cũng không phải mèo hoang, mà là tiếng chuông di động của người kia. Một người đàn ông mặt than, chuông di động thế nhưng là tiếng mèo con.

“Meo”

Lại kêu một tiếng, Tạ Nhất càng thêm xác định khi người đàn ông đem di động ra. Quả nhiên là âm thanh báo có tin nhắn.

Điện thoại di động cũng màu đen, thoạt nhìn cũng nghiêm túc lạnh nhạt như chủ. Trên di động treo một cái kiếm gỗ đào, ước chừng ba centimet. Kiếm phi thường mini bất quá chạm trổ không tồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.