Triệu Càn mới đầu không cảm thấy chuông gió thế nào, chỉ là đặt ở trong phòng khách. Sau đó kỳ tích đã xảy ra, Triệu Càn kiếm tiền càng nhiều. Hết lần này đến lần khác xuất hiện những sự tình không thể tưởng tượng. Cuối cùng công ty Triệu Càn từ vô danh chưa được biết lại thành chiến mã, được mọi người bàn tán say sưa HunhHn786.
Vận may liên tục, Triệu Càn mời thầy phong thuỷ tới xem. Thầy phong thuỷ nói chuông gió chính là vật đại cát. Nhưng chuông gió có thần minh, nếu tự mình chiếm hữu thần minh, cuối cùng vẫn là bị trời phạt. Cho nên thầy phong thuỷ khuyên Triệu Càn làm chuyện tốt thả thần minh.
Nhưng mà Triệu Càn thực tham lam, nghe nói chuyện này xong, không những không có thả thần minh, lại còn có đem hắn giam cầm, đặt ở tầng hầm, tìm tới đồ vật hung hãn kinh sợ thần minh.
Chuông gió nói:
\”Chính là… Chính là cái gậy cổ kia, thực hung. Có cái gậy kia ở bên ngoài, tôi liền không thể đi ra ngoài.\”
Tạ Nhất vừa nghe gậy cổ, nói:
\”Vậy gậy cổ là thứ gì? Gậy cổ phương tây đối với cậu cũng có lực uy hiếp sao?\”
Chuông gió nói:
\”Tôi không biết gậy kia là cái gì, nhưng là nó tuyệt đối không phải gậy phương tây. Bên trong hẳn là cất giấu đồ vật gì thực tàn ác, giống hắn.\”
Chuông gió nói, vặn vẹo, dùng lục lạc nhỏ chỉ chỉ Thương Khâu.
Thương Khâu:
\”……\”
Tạ Nhất nhìn thoáng qua Thương Khâu.
Ừ, mặt không biểu tình, là rất hung!
Triệu Càn tham lam trấn áp thần minh, còn dùng vật hung thần kinh sợ. Trong nhà vốn nên thập phần thái bình, nhưng lại xảy ra rất nhiều sự tình kỳ quái, bao gồm tranh thủy mạc chảy máu, tiếng gõ, còn có bàn tay nguyền rủa màu xanh lá.
Nói lên bàn tay, chuông gió lập tức hoảng, âm thanh leng keng leng keng vang lên, vội vàng nói:
\”Không không không, hắn không phải người xấu, hắn là người tốt. Không không không, hắn là quỷ tốt.\”
Tạ Nhất kinh ngạc không thôi, nói:
\”Bàn tay quỷ?\”
Giọng chuông gió còn đặc biệt thành khẩn nói:
\”Thật sự, hắn là người tốt, các người tin tưởng tôi. Tôi bị nhốt, đều là hắn chiếu cố tôi. Các người đừng nhìn hắn bộ dạng thực hung ác, kỳ thật là quỷ tốt, hơn nữa thực ôn nhu đó.\”
Bàn tay đứt đã ở chỗ biệt thự từ trước khi Thiên Ất Quý Nhân đến. Bàn tay đứt vốn là của một vị đại tướng quân. Nơi này ở cổ đại là chiến trường, bởi vì tử thương rất nhiều, dần dà, biến thành một cái bãi tha ma.