Bên kia bởi vì hỗn loạn, cũng không ai phát hiện Tạ Nhất làm gì. Tạ Nhất theo hành lang đi hướng vào trong. Tiếng khóc càng ngày càng rõ ràng, Tạ Nhất cảm thấy tựa hồ đã tiếp cận, nhưng chậm rãi trong lòng có một loại cảm giác hoảng hốt. Bước chân cũng thả chậm, bởi vì Tạ Nhất có thể cảm giác được mình đang tiếp cận cái gì, tiếp cận một loại… nguy hiểm.
Tạ Nhất lần đầu tiên cảm giác rõ ràng như vậy, trong lòng kinh hoàng không ngừng. Chậm rãi dừng bước, giọng nói lại vang lên.
\”Hu hu, tôi sợ hãi, sao tôi lại tới đây?\”
Tạ Nhất trong lòng kinh hoàng không ngừng, nói:
\”Cậu có thể nhìn đến tôi?\”
Giọng nói cậu bé vang lên:
\”Tôi có thể.\”
Tạ Nhất lại nói:
\”Nhưng cậu không biết chính mình ở nơi nào?\”
Cậu bé nói:
\”Hu hu… nơi này thực tối. Tôi có thể nhìn thấy anh, lại không thấy mình… Tôi… Tôi bị cái gì cột lại.\”
Tạ Nhất nghe cảm thấy thực không hợp lý, đặc biệt trong lòng cảm thấy thực khủng hoảng. Một loại khủng hoảng không lý do dâng lên, Tạ Nhất cảm thấy mình quá lỗ mãng, muốn xoay người rời đi, thừa dịp trước khi còn chưa có tìm đường chết.
Tạ Nhất nhanh chóng xoay người, âm thanh khóc thút thít lại nói:
\”Hu hu… Anh cũng không để ý tới tôi sao. Tôi thật sự sợ hãi, cứu tôi… Tôi sợ bóng tối……\”
Cậu bé khóc phi thường thê thảm, Tạ Nhất có thể nghe thấy tiếng nức nở, phi thường đáng thương. Nghe tiếng có lẽ tuổi không lớn, hẳn cũng chỉ mười mấy tuổi, khóc lên làm người ta thực mềm lòng.
Tạ Nhất cảm giác chính mình không thể mềm lòng, lập tức quay đầu đi, chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mà đúng lúc này, Tạ Nhất đột nhiên nhìn thấy trên tường có cái gì……
Một bàn tay!
Bàn tay đứt!
Bàn tay bám vào trên tường, chính là bàn tay trước đó ở trên vai Triệu Càn. Chỗ bị đứt vẫn chảy máu, quấn quanh là bùa chú màu xanh lá. Ngón tay khớp xương rõ ràng, mu bàn tay gân xanh đều lộ ra.
Bàn tay tựa hồ có mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Nhất. Ngón tay ở trên tường giống như có giác hút, chặt chẽ cố định ở trên tường.
\”Ôi!\”
Tạ Nhất hút một ngụm khí lạnh, nhanh chóng lui về phía sau. Bàn tay tựa hồ xua đuổi Tạ Nhất, ngăn cản Tạ Nhất trở về. Bàn tay nhảy lên, một chút đã tới gần Tạ Nhất. Tạ Nhất nhanh chóng lui hai bước, lại hai bước. Bàn tay từng chút tới gần, giống như nhất định muốn Tạ Nhất đi đến nơi sâu nhất của tầng hầm.