Thương Khâu vọt tới phụ cận liền nhìn thấy tòa nhà sụp nửa bên, lung lay sắp đổ. Người bên trong gào thét lớn lao ra. Một đám mặt xám mày tro, bất quá đại đa số đều không có bị thương nặng, chỉ là chịu kinh hách.
Tạ Nhất vừa rồi về phòng ở lầu hai. Thương Khâu chạy ngược đám người hướng vào trong. Mọi người đều nhìn hắn như nhìn kẻ điên.
Chỗ bị phá thật lớn, toàn bộ tòa nhà đều nghiêng, gạch đá không ngừng rơi xuống.
Tạ Nhất vừa rồi còn nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được một tiếng nổ thật lớn, sợ tới mức giật mình, trong đầu \”bùm\” một tiếng, nháy mắt lâm vào bóng tối. Tạ Nhất cảm giác mình không thể chi phối ý thức, trong lồng ngực nhảy lên ngọn lửa, trên người có một luồng khí cực đoan lưu chuyển.
\”Tạ Nhất!! Tạ Nhất……\”
An Tuần gọi Tạ Nhất, Tạ Nhất không nghe không thấy. Tường sụp xuống, An Tuần một chân gãy động tác không nhanh nhẹn, đột nhiên từ trên xe lăn nhào xuống. Hắn vội vàng vọt tới bên cạnh Tạ Nhất, chịu đựng chân đau đớn, gọi:
\”Tạ Nhất! Tạ Nhất!\”
Tạ Nhất không có ý thức, chỉ là khó nhịn cau mày, trong miệng phát ra âm thanh ồ ồ.
An Tuần bất chấp chân bị thương, đỡ Tạ Nhất, dùng hết toàn sức lực mang người đi ra ngoài. Bọn họ đi đến cầu thang. An Tuần cũng không biết cầu thang có bị hủy hay không, nhanh đi xuống dưới. Tạ Nhất lại đột nhiên phát điên đẩy An Tuần ra.
\”Ôi!!\”
An Tuần chỉ nghe được một tiếng va chạm lớn, tuyệt đối là đầu đập vào trên tường. Nháy mắt máu chảy ra nóng hổi lăn xuống mặt An Tuần.
\”An Tuần!\”
La Hầu hô to một tiếng, lập tức xông tới nâng dậy An Tuần trên mặt đất.
Tạ Nhất lúc này đã không có ý thức, cong lưng, không ngừng run rẩy, phát ra âm thanh \”ồ ồ\”. Đôi mắt đã biến thành màu vàng kim, cả người mơ màng hồ đồ, rồi lại dị thường hưng phấn.
\”Roẹt!\”
Một đôi cánh màu vàng rực rỡ từ sau lưng Tạ Nhất đột nhiên chui ra.
\”Đau quá…… Đau quá……\”
Tạ Nhất lẩm bẩm nghẹn ngào, cảm xúc thoạt nhìn tới cực điểm rồi.
\”Rầm!!\”
Bên cạnh lún xuống, Tạ Nhất bị dọa đến đột nhiên run lên, ngay sau đó phát ra gầm nhẹ, tựa hồ hoàn toàn bị chọc giận.
La Hầu nâng dậy An Tuần. Thương Khâu khẽ quát một tiếng:
\”Lui về phía sau!\”
La Hầu nhanh đỡ An Tuần lui về phía sau, chỉ cảm thấy một trận gió mạnh lướt qua.
\”Vù!!\”