Thương Khâu đáp ứng thu nhận Nhiếp Tiểu Thiến. Bất quá muốn Tạ Nhất ở tại nhà hắn, Nhiếp Tiểu Thiến ở nhà Tạ Nhất.
Bởi vì Tạ Nhất đem lông chim vàng trực tiếp ném vào trong ngăn tủ, một chút ý thức phòng bị cũng không có, cho nên bọn họ chuẩn bị chạy về nhà Tạ Nhất nhìn xem. Lông chim vàng này nghe nói giá trị rất lớn, hình như rất nhiều người muốn tranh đoạt.
Ở trong mắt Tạ Nhất xem ra, trừ bỏ là đồ vật bằng vàng được chạm trổ tinh xảo, kỳ thật không có gì quá đặc thù.
Ba người chuẩn rời đi, vừa lúc sau bếp đem phần cơm của Thương Khâu ra. Một phần cơm tôm hùm đất sốt chua ngọt. Vì Thương Khâu rất nhiều lần cùng Tạ Nhất đến quán hỗ trợ, A Lương cùng đầu bếp đều quen Thương Khâu. Vừa nghe là Thương Khâu gọi cơm, liền cho hắn một phần siêu to với thật nhiều tôm hùm đất.
Ba người liền rời khỏi quán ăn, đi về nhà Tạ Nhất. Thời điểm đi ngang qua hoa viên, Thương Khâu còn muốn đi mua thức ăn cho mèo, Tạ Nhất chạy nhanh ngăn lại, nói:
\”Khi tan tầm về tôi đã cho mèo ăn rồi.\”
Thương Khâu nhìn thoáng qua Tạ Nhất, ngay sau đó nói:
\”Cảm ơn.\”
Tạ Nhất cười nói:
\”Khách khí cái gì? Đi thôi, đã trễ thế này anh còn chưa có ăn cơm, trở về ăn cho nóng. Đây chính là món chiêu bài của quán chúng tôi đó.\”
Nhiếp Tiểu Thiến theo ở phía sau Tạ Nhất cùng Thương Khâu. Cả ba cùng vào thang máy.
\”Đinh\”
Cửa thang máy đóng lại. Bởi vì đêm đã khuya, trong thang máy chỉ có ba người bọn họ. Tạ Nhất có chút tò mò nhìn chằm chằm Nhiếp Tiểu Thiến, âm thầm đánh giá.
Nhiếp Tiểu Thiến thật xinh đẹp, gương mặt nhỏ đáng yêu, cho người ta một loại cảm giác đáng thương. Đặc biệt có thể kích phát ý muốn bảo vệ của đàn ông. Dù sao Tạ Nhất cảm thấy mình là người ngay thẳng cũng thích phái nữ có diện mạo nhí nhảnh thế này.
Đáng tiếc, Nhiếp Tiểu Thiến thế nhưng là quỷ!
Nhiếp Tiểu Thiến nhìn thấy Tạ Nhất đánh giá mình, không khỏi thẹn thùng nâng tay lên, dùng tay áo che một chút, vứt cái mị nhãn.
Lúc này vừa đến tầng lầu của bọn họ rồi.
\”Đinh!\”
Cửa thang máy mở, Thương Khâu trực tiếp đi qua giữa Tạ Nhất cùng Nhiếp Tiểu Thiến. Tạ Nhất phục hồi tinh thần lại, vội vàng theo ra ngoài, xấu hổ ho khan nói:
\”Tới rồi, tới rồi.\”
Lấy ra chìa khóa mở cửa, đi vào phòng khách mở một cái ngăn kéo, lông chim vàng liền ở trong ngăn kéo. Ngăn kéo cũng không có khóa. Nhiếp Tiểu Thiến vừa thấy, tức khắc giật mình nói: