[Hoàn] Phụ Đạo Sau Giờ Học (H) – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Hoàn] Phụ Đạo Sau Giờ Học (H) - Chương 16

Lúc Chu Từ về nhà thì trời mưa rất to, Tiết Kiệu lái xe đưa cô về, mái tóc đen dày của cô gái buông xõa phía sau đầu, được gió thổi tung bay.
Cô kéo áo khoác kín lên đến cổ, giống như rất sợ lạnh.

Tiết Kiệu thản nhiên tăng nhiệt độ máy sưởi trong xe lên, sau đó tiếp tục lái xe.
Chu Từ liếc nhìn anh một cái, sau đó rũ mắt xuống.
Tiết Kiệu vẫn luôn rất ít nói, giống như những lời của anh chỉ nói khi đã lột cô sạch sẽ, giờ phút này trên đường đi lại không nói một lời, Chu Từ không kìm được liên tục liếc nhìn anh.

Người đàn ông tình cờ phát hiện ra ánh mắt của cô, đôi mắt cũng nhìn sang, lộ ra chút dịu dàng, áo mũ chỉnh tề mỉm cười.
Tên khốn vô sỉ, kẻ điên đáng sợ.
“Một tuần nữa Tần Lạc sẽ về trường.”
Tiết Kiệu dừng xe lại, tháo dây an toàn cho cô, nhạt nhẽo đề cập chuyện này với cô.
Chu Từ nhìn thấy động tác của anh thì vô cùng khẩn trương, chuyện tối hôm đó vẫn còn hiện rõ trong ký ức cô, bây giờ nhớ về chuyện bị người đàn ông này làm đến tè ra quần cô vẫn cảm thấy như bị sỉ nhục.

Cô bối rối đẩy cửa xe ra định leo xuống, lại bị túm chặt kéo về chỗ cũ.
Tiết Kiệu cười như không cười nhìn cô, đưa cho cô một cái ô, chậm rãi nói: “Nếu cậu ta bắt nạt em thì hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ thay em giải quyết cậu ta.”
Anh nói xong, đưa tay ấn mở khóa an toàn cho cô: “Bây giờ có thể chạy trốn rồi.”
Chu Từ nắm lấy ô: “…Như thế nào thì gọi là bắt nạt?”

Cô gái nhỏ run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, tay kia nắm chặt lấy ô: “Giống như thầy đối xử với em, đó gọi là bắt nạt phải không?”
“Chu Từ, em để ý sao?”
Giọng Tiết Kiệu dịu dàng: “Đằng trước là tiểu khu của em, nếu như em không ngại, tôi có thể đứng trước tiểu khu của em, thể hiện một chút như thế nào là bắt nạt đấy.”
Sắc mặt Chu Từ tái nhợt.
Tiết Kiệu nghiêng người sang, nắm lấy cằm của cô hôn thật sâu.

Chu Từ theo bản năng mở miệng ra, bị anh tham lam dùng đầu lưỡi trêu chọc.
Ngón tay thon dài đặt giữa hai chân cô, cách một lớp quần nhẹ nhàng vuốt ve hoa huyệt của cô.
Chu Từ rên ra tiếng, đôi chân cao gầy vặn vẹo.
Tiết Kiệu buông cô ra, ngón tay vẫn còn ở nơi đó, cách lớp quần thể dục mơ mơ hồ hồ đụng vào đến mức ẩm ướt mới buông ra.
“Bị người khác bắt nạt còn muốn chủ động há miệng đưa lưỡi.” Tiết Kiệu cười cười, như là muốn mắng cô bằng mấy từ xấu xí kia, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Anh thờ ơ nhìn cô, ngón tay cách một lớp vải dệt vuốt ve tiểu huyệt.
Chu Từ run rẩy, nhìn anh trông vô cùng đáng thương.
“Lần này tôi buông lỏng ra thì có thể tự mình âm thầm an ủi chưa?”
Bắp chân của Chu Từ căng chặt lên: “Em đã biết… Em đã biết.”
Tiết Kiệu rút tay về, rút ra một tờ giấy lau đầu ngón tay của mình.
“Còn có việc gì sao?” Tiết Kiệu lau tay xong, đặt lên tay lái, không chút để ý dặn dò: “Nhớ làm lại bài tập đấy, thứ hai mang lên văn phòng cho tôi kiểm tra.”

Chu Từ run run.
Người đàn ông nhìn có vẻ rất chán ghét khi tự mình viết tên của cô, nhưng chỉ muốn nhìn cô mạnh mẽ dạng chân ra, run rẩy nắm lấy cây bút lông, cầm lấy bầu ngực đang run lên vì lạnh, cảm thấy ngại ngùng mà ghi chép.
Buổi giảng bài chiều hôm ấy quả thật là một cơn ác mộng đối với Chu Từ.
– Người cô trần như nhộng ngồi trước bàn học, Tiết Kiệu quần áo sạch sẽ ngồi bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn vào hằng đẳng thức viết trên ngực cô.
“Cái này có thể rửa sạch.” Người đàn ông tóm lấy bầu ngực sữa của cô, nâng bầu vú cô lên để sửa bài tập, giọng nói từ tốn: “Nhưng khi em về phải viết bài tập lên đây đấy.”
Anh nhẹ nhàng cười nhạo: “Thầy sẽ kiểm tra.”
“À… Còn có nơi này, sẽ rửa luôn chứ.” Anh cắn lấy vành tai của cô, vuốt ve phần cực âm dương kia, trên môi vẫn còn nụ cười dịu dàng: “Làm thành hình xăm thì tốt rồi, lúc hôn đến điểm đó không chừng em có thể run lên.”
“Nơi này cũng có thể.” Người đàn ông vân vê hòn ngọc của cô, “Đáng tiếc nó quá nhỏ, còn có nếp nhăn nữa, phải chơi đến lớn lên mới được.” Anh nói xong thì kéo nơi đó ra ngoài, đầu vú ngập tràn chữ viết của Chu Từ run lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.