Truyện chỉ được đăng tại wattpad @mooneyn và wordpress echoing star, tất cả nơi khác đều là bản reup chưa có sự cho phép của mình!
Một ngày nọ, Úc Ngư đột nhiên rảnh rỗi (thực ra là do đồ ăn vặt trong tháng đã hết sạch, chỉ còn cách nằm im chờ Lục Phái thương hại). Nhưng cậu không thể ngồi yên, trong lúc lục lọi tìm kiếm đồ ăn vặt mà mình từng giấu, cậu bất ngờ tìm thấy một cuốn sách giáo khoa cũ thời cấp ba, bên trong còn kẹp hai bảng điểm cuối kỳ của cả hai.
Úc Ngư đếm nhẩm, tính ra cũng đã bảy năm kể từ ngày họ tốt nghiệp cấp ba. Thế là cậu cầm tấm bảng điểm cổ xưa này đi tìm Lục Phái.
Lục Phái đang làm việc trong phòng sách, Úc Ngư thò cái đầu nhỏ xù xù vào, lê đôi dép lẹp kẹp chui qua dưới cánh tay của Lục Phái rồi ngồi lên đùi anh.
Cậu mặc quần ngủ ngắn, đôi chân thon thả và trắng nõn lộ ra, đôi tất trắng xếp lớp để lộ mắt cá chân mảnh mai phớt hồng, đung đưa nhẹ nhàng.
\”Lục Phái, anh xem em tìm được cái gì này! Bảng điểm thời cấp ba của chúng ta!\”
Úc Ngư vui mừng vẫy tấm bảng điểm đã ngả màu vàng. Lục Phái liếc nhìn, vỗ nhẹ lên lưng người yêu đang nằm trong lòng mình: \”Ừ, anh đang bận chút việc công ty, xong rồi anh xem cùng em.\”
Úc Ngư \”Vâng ạ\” một tiếng, thực ra Lục Phái không xem cùng cũng không sao, chỉ cần được anh ôm là cậu đã ngoan ngoãn rồi. Thế là Úc Ngư nằm yên trong lòng Lục Phái, nghịch tấm bảng điểm.
Chỉ tiếc rằng bộ não cậu chỉ có dung lượng nhỏ, chẳng mấy chốc đã quên mất lời Lục Phái nói \”anh đang bận chút việc\”. Lục Phái đang xử lý email công ty thì lúc sau, Úc Ngư trong lòng anh bắt đầu cười khúc khích, thân hình mảnh khảnh rung lên từng hồi, không biết đang cười vì điều gì.
Lục Phái bất đắc dĩ, vuốt ve mái tóc rối bù của Úc Ngư.
Úc Ngư cười một hồi rồi không nhịn được, chỉ vào bảng điểm nói với Lục Phái: \”Lục Phái, anh từng thi được 0 điểm đó!! Hahaha, sao em không biết anh từng thi Toán được 0 điểm vậy? Anh giấu bài thi vì xấu hổ đúng không?\”
Lục Phái: \”Hửm?\”
Úc Ngư đắc ý: \”Haha, vậy chắc chắn lần đó em thi cao hơn anh rồi! Ít nhất em cũng được 65 điểm Toán cơ! Khoảnh khắc này nhất định phải được lưu lại làm ngày kỷ niệm, một trong những khoảnh khắc hiếm hoi…\”
Bài thi điểm tối đa là 150, không hiểu sao cậu lại tự tin đến mức cho rằng 65 điểm là cao ngất ngưởng.
Úc Ngư còn chưa nói xong, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã đóng băng, bởi trên tấm bảng điểm còn lại, điểm Toán lần đó rõ ràng là: 0 điểm.
Khi Lục Phái dễ dàng đạt 150 điểm, cậu đang vật lộn trong khoảng 65-66 điểm.
Lục Phái chỉ một lần thi 0 điểm, cậu cũng thi 0 điểm.
Té rồi!! Cuộc sống này không thể tiếp tục được nữa!!!
\”Cái này… cái này…\”
Úc Ngư đột nhiên nhớ lại, tiếng chuông trong đầu vang lên.
Lần đó là kỳ thi cuối kỳ đầu tiên trường thực hiện cải cách giáo dục chất lượng, học sinh được xáo trộn ngẫu nhiên không theo thứ tự xếp hạng. Không hiểu sao Úc Ngư lại may mắn được xếp cùng phòng thi với Lục Phái!