Truyện chỉ được đăng tại wattpad @mooneyn và wordpress echoing star, tất cả nơi khác đều là bản reup chưa có sự cho phép của mình!
Sau khi hoàn thành một loạt bản thảo, gần đây, Úc Ngư lại mê mẩn một điều mới – khởi nghiệp.
Chỉ thấy người bạn trước đây cũng sống trong nhung lụa như cậu, giờ đây đã ra vẻ ông chủ: \”Nhìn xem, chớp mắt đã thành người thành đạt rồi, sau này tôi sẽ che chở cho cậu, Lục Phái không mua cho cậu thì anh đây sẽ mua, gọi tôi là Phương lão đại là được.\”
Mô hình kinh doanh siêu lợi nhuận của tên bạn tốt thực chất là để chồng nhà cậu chuyển nhượng hai tòa nhà văn phòng bên bờ sông của Trung tâm Thế giới cho hắn ta.
Mô hình kiếm tiền kiểu \”ngồi nhà nằm đợi, tiền tự nhiên đến\” này đã khiến Úc Ngư – một bé không biết có cái gì trong đầu không, nhưng chắc chắn là không có đầu óc – vô cùng kinh ngạc và thu hút.
Thấy cậu có hứng thú, tên bạn tốt ho hai tiếng, nói rằng đây là khởi nghiệp! Là phấn đấu! Đừng nhìn tôi bây giờ nằm ở nhà, thực ra giai đoạn đầu rất khó khăn… khụ khụ, rất gian nan!!
Nói cho cùng, Úc Ngư cũng không thiếu tiền. Có lần cậu dùng thẻ Lục Phái đưa cho để mua đàn piano cho một dự án vẽ tranh, tổng cộng gần năm triệu tệ, không bị vượt số dư, Lục Phái cũng không hỏi đến tiếng nào…
Chỉ là tất cả các giao dịch trên thẻ của cậu đều trực tiếp chuyển đến Lục Phái, khiến Úc Ngư không còn chút tiền riêng nào, muốn tạo bất ngờ cho Lục Phái cũng khó.
Vì vậy tối hôm đó, khi Lục Phái trở về từ công ty, Úc Ngư như một chú chim nhỏ phành phạch nhào vào lòng anh.
\”Lục Phái, em muốn khởi nghiệp!\”
Lục Phái bế cậu lên, ở cửa ra vào thay giày: \”Ở đâu ra nữa đây?\”
Úc Ngư giải thích: \”Đúng là khởi nghiệp thật đấy! Ừm… chỉ là giai đoạn đầu sẽ hơi vất vả một chút, sau đó sẽ dễ dàng hơn…! Đến lúc đó em còn có thể ở nhà, em đảm bảo sẽ về nhà trước sáu giờ…! Anh trai ơi~…\”
Úc Ngư ghé vào trên cổ Lục Phái, cậu thấy ớn quá hà.
Lục Phái hỏi: \”Muốn khởi nghiệp gì?\”
Úc Ngư lấy lại tinh thần, với một buổi chiều làm bài tập, lướt trên iPad: \”Quán trà sữa thì không tệ… Nhà hàng theo chủ đề cũng được~! Còn tiệm hoa! Tiệm bánh ngọt~! Anh thấy cái nào tốt~?\”
Lục Phái nhìn lên thấy đó chỉ là những bức ảnh tìm trên Weibo, nhưng Lục Phái luôn kiên nhẫn với cậu.
\”Anh thấy cái nào cũng được, hay là em thử mở hết xem sao.\”
Úc Ngư kinh ngạc, cậu biết Lục Phái không thích cậu ra ngoài, cậu tưởng rằng Lục Phái sẽ không đồng ý, không ngờ Lục Phái lại ủng hộ cậu như vậy!!
Úc Ngư mắt ngấn lệ: \”Hu hu hu…!! Lục Phái… em chỉ nói đùa thôi, không ngờ anh lại ủng hộ em nhiều như vậy…! Hu hu hu hic! Em thật sự rất cảm động…!!\”
Úc Ngư lại ngẩng đầu lên: \”Anh trai ơi… nhưng mà em không có vốn…\”
\”Có anh trai, không sợ.\” Lục Phái nói.