Trên mặt Liên Vũ lộ ra vẻ âm thầm quan tâm dành cho Quách Lâm Lâm, cô ta lập tức ngượng ngùng, mang tai ửng đỏ, trách cứ cô bạn ngồi bên cạnh.
\”Đừng nói vậy!\”
Liên Vũ cũng mở miệng biện hộ, anh ta không muốn Quách Lâm Lâm phải khó xử: \”Không phải như các cậu nghĩ đâu…\”
Bà đây nhổ vào!
Tiêu Như Ngọc hạn hán lời, lập tức đứng dậy đuổi theo Trình Nặc. Dù anh ấy có bằng lòng hay không, cô nhất định có thể khiến anh ấy bằng lòng.
Trong WC, Trình Nặc cởi quần, móc cậu em ra chuẩn bị giải quyết nỗi buồn. Anh ấy nhớ lại cảnh ban nãy mặt Tiêu Như Ngọc như thể sắp dán vào gậy thịt của mình, còn nói ra lời không biết xấu hổ như vậy. Dương vật lập tức cương cứng, to hơn mấy phần, cột nước tiểu cao hơn bình thường.
Tiêu Như Ngọc…
Trình Nặc lơ đễnh một hồi, sắc mặt khôi phục vẻ lạnh lùng trước kia. Đó là phụ nữ đã có chồng, sao anh ấy có thể coi lời cô nói là thật?
Đúng lúc Trình Nặc định kéo quần lên.
Một người ôm lấy anh ấy.
\”Trình Nặc…\”
Trình Nặc nghe thấy giọng nói của Tiêu Như Ngọc thì vô cùng khiếp sợ: \”Cô vào bằng cách nào?\”
\”Đừng nhúc nhích.\” Tiêu Như Ngọc nhẹ giọng nói: \”Cửa không đóng nên tôi vào thôi.\”
Trình Nặc im lặng, sau đó anh ấy chợt nhớ ra mình vẫn chưa kéo quần lên, muốn đẩy Tiêu Như Ngọc ra.
Tiêu Như Ngọc ôm chặt lấy Trình Nặc, chậm rãi đưa tay xuống, nắm lấy con quái vật to lớn kia, vỗ về chơi đùa từ trên xuống dưới. Con cá chà bặc này khiến Tiêu Như Ngọc hơi kinh hãi, được thứ đồ chơi này chịch thì sướng cỡ nào đây?
Cô trầm tư nói: \”Vừa rồi tôi nói thật đấy.\”
Trình Nặc nào chịu nổi sự kích thích này, dương vật nằm trong bàn tay mềm mại của cô lớn hơn vài phần. Khuôn mặt trắng nõn hiện lên một tia đỏ ửng.
\”Cô đừng…\”
Đương nhiên Trình Nặc muốn hung hăng đè người phụ nữ quyến rũ này ra đạo tàn bụ.
Từ trước đến nay anh ấy luôn cấm dục, hiếm ai có thể kích thích ham muốn trong anh ấy.
Nhưng… Cô là vợ của anh em.
Tiêu Như Ngọc được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, dưới sự vuốt ve không ngừng của cô, cậu nhỏ của Trình Nặc cứng đến phát đau.
Bị Tiêu Như Ngọc đùa nghịch, vẻ bình tĩnh thường ngày trên khuôn mặt vốn dè dặt của Trình Nặc đang sụp đổ từng chút một.
Tiêu Như Ngọc ngồi xổm xuống, nhét gậy thịt của anh ấy vào trong miệng, dùng nước bọt bôi trơn phun ra nuốt vào, nước bọt từ khóe miệng chảy xuống cái cổ tuyết trắng.
Cô cởi một nửa bộ váy, để lộ bộ ngực ngạo nghễ, sau đó kẹp gậy thịt của Trình Nặc vào giữa khe vú, xoa nắn lên xuống.
Dương vật bị da thịt mềm mại bao bọc càng cứng đến phát đau.
Tiêu Như Ngọc chậm rãi đứng dậy, bộ ngực khẽ run rẩy. Cô kéo bàn tay cứng đờ của anh ấy đặt lên ngực mình, sau đó áp tay mình lên trên, hướng dẫn anh ấy nhào nặn vú mình thành đủ loại hình dạng khác nhau.