“Đừng điên nữa.” Tiêu Như Ngọc lạnh lùng nói: “Tôi sẽ không đụng vào anh như anh muốn, ly hôn với anh. Anh có thể thủ thân cho ánh trăng sáng của mình cả đời, anh nên vui mừng mới phải chứ.”
Liên Vũ bụm mặt, mặt cắt không còn giọt máu, đáy mắt tràn đầy bi thương, bờ môi run rẩy nói: “Không phải… Trước kia anh bị quỷ ám…”
Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa.
Tiêu Như Ngọc nhìn thoáng qua Liên Vũ, quấn chặt quần áo đi ra ngoài.
Người tới là Tần Hủy, tóc tai cậu ấy lộn xộn, mặc áo ngủ, mỉm cười với cô: “Em đến đón chị.”
Lúc Tiêu Như Ngọc bị Liên Vũ sờ mó, cô đã gửi loạn xạ tin nhắn cho cậu ấy.
Cũng may Tần Hủy hiểu được.
Tiêu Như Ngọc nắm tay chàng trai bước ra ngoài, Liên Vũ sầm mặt lao tới giữ chặt tay cô: “Nếu em đi, em sẽ phải hối hận.”
Đến bây giờ anh ta vẫn còn uy hiếp cô.
Tiêu Như Ngọc khinh thường nhìn lại.
Tần Hủy đè lên cổ tay Liên Vũ, ánh mắt hai người chạm nhau, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc súng.
Tần Hủy đã tập thể hình nhiều năm, khỏe hơn Liên Vũ rất nhiều, chẳng mấy chốc đã gạt được tay anh ta xuống.
“Chó ngoan không cản đường.” Cậu ấy trừng mắt nhìn Liên Vũ.
Trong lúc Liên Vũ bực bội lẩm bẩm, Tiêu Như Ngọc đã đi xuống.
Bởi vì ban ngày quá mệt mỏi, bước đi của cô dần chậm lại, Tần Hủy nắm tay cô xoay người lại, ngồi xổm xuống cõng cô.
Lưng chàng trai vừa rộng vừa vững chắc, Tiêu Như Ngọc yên tâm nhắm mắt lại.
Hai người chạm mặt người quen ở góc hành lang.
Trình Nặc.
Anh ấy vẫn mặc áo sơ mi trắng, dáng vẻ ngây ngô, đèn đường chiếu lên khuôn mặt đẹp trai. Dưới mái tóc đen như mực là làn da trắng nõn. Anh ấy đứng trước mặt bọn họ, ánh mắt lướt qua Tần Hủy nhìn về phía Tiêu Như Ngọc.
Cô thở dài, rời khỏi người Tần Hủy.
“Anh có gì muốn nói?” Cô hỏi.
Trình Nặc hơi gục đầu xuống, vành tai vốn trắng trẻo nay lại hơi phiếm hồng, đáp: “Tôi sai rồi. Tôi thật sự rất nhớ em.”
Tiêu Như Ngọc không mở miệng, chỉ im lặng thưởng thức nhan sắc của anh ấy, không hổ là nam thần vườn trường, mặt tiền chẳng có gì để chê.
Ánh mắt lạnh lùng của Trình Nặc tràn đầy vẻ cầu xin: “Tôi có thể trở thành tình nhân của em.”
Sau đó lại nhìn về phía Tần Hủy, giọng nói rất nhẹ: “Cho dù chỉ là… Một trong số đó.”
Tần Hủy trợn tròn mắt nhìn anh ấy, muốn kéo Tiêu Như Ngọc vào trong ngực: “Nói gì đó tên kia?”
Tiêu Như Ngọc ngăn cản.
Cô nhìn Trình Nặc, mỉm cười sờ lên mái tóc anh ấy: “Được thôi.”
Tần Hủy ghen tị, siết chặt tay Tiêu Như Ngọc: “Còn em thì sao?”