Liên Vũ siết chặt tay, khuôn mặt bị thương càng thêm khó coi.
“Vì cậu ta mà em muốn ly hôn với anh?”
Tiêu Như Ngọc không kiên nhẫn: “Không phải. Anh có thể tự suy ngẫm lại vấn đề của mình không?”
Lúc nghe cô nói không phải, sắc mặt Trình Nặc khẽ thay đổi.
“Vấn đề của anh?” Liên Vũ lặp lại.
“Thứ nhất, anh không được. Thứ hai, anh mập mờ không rõ với Quách Lâm Lâm.”
Tiêu Như Ngọc vừa dứt lời, đám anh em bên cạnh đều dùng ánh mắt khác lạ nhìn về phía Liên Vũ.
Lúc trước, bọn họ luôn cười nhạo người không có bạn gái như Trình Nặc là trai tân. Không ngờ Liên Vũ đã kết hôn mới là trai tân.
Trường hợp thứ nhất còn dễ giải thích, có thể là chưa gặp được người ưng ý. Nhưng trường hợp thứ hai chắc chắn có vấn đề.
Mới nãy bọn họ còn nhìn Tiêu Như Ngọc bằng ánh mắt chỉ trích, nhưng bây giờ lại mang theo chút thương hại, thậm chí còn có suy nghĩ “nếu đã không được, sao còn làm khổ người đẹp như hoa như ngọc này”.
Ngay cả chuyện Liên Vũ dây dưa mập mờ với Quách Lâm Lâm, mấy anh em bọn họ cũng hiểu rõ hơn ai hết.
Đúng là có hơi không rõ ràng.
Trước kia Liên Vũ từng theo đuổi Quách Lâm Lâm. Mỗi khi cô ta có chuyện, anh ta còn chạy đến nhanh hơn cả chồng người ta.
Bảo không có gian tình, bọn họ tin mới lạ.
Liên Vũ cảm thấy mất hết lòng tự trọng đàn ông.
Anh ta tức đến nỗi mặt mũi trắng bệch.
Một lát sau, anh ta kìm nén cơn tức giận trong lòng, nói với Tiêu Như Ngọc.
“Như Ngọc à, giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Có thể tìm nơi nào đó nói chuyện không?”
“Được thôi.” Tiêu Như Ngọc đồng ý.
Tóm lại, vẫn phải giải quyết chuyện giữa cô và Liên Vũ.
Trình Nặc đột nhiên kéo Tiêu Như Ngọc lại, bình tĩnh nhìn cô, dường như muốn nói gì đó, nhưng vẫn không mở miệng.
Tiêu Như Ngọc gạt tay anh ấy ra, đi theo Liên Vũ.
Hai người đến một nhà hàng bên ngoài trường đại học, nơi này có cơ sở vật chất khá cũ kỹ. Ánh mắt Liên Vũ tràn đầy hoài niệm hỏi: “Em còn nhớ hồi chúng ta học đại học không muốn ăn trong căng tin trường, nên thường xuyên tới đây cải thiện bữa ăn không?”
Tiêu Như Ngọc không mấy để tâm: “Nhớ chứ, khi đó tôi đứng đây đợi anh một tiếng, mãi sau mới biết anh đi tìm Quách Lâm Lâm.”
Sắc mặt Liên Vũ cứng đờ, muốn kéo tay Tiêu Như Ngọc nhưng bị cô tránh được.
“Như Ngọc, đừng làm loạn được không?”
Tiêu Như Ngọc hừ lạnh một tiếng: “Anh xứng để tôi làm loạn chắc?”
Hai người tới chỗ ngồi, trong lúc chờ món lên, Liên Vũ nói: “Như Ngọc, gần đây anh mới nhận ra người anh thích là em. Mỗi khi nhìn thấy đơn ly hôn, lòng anh nóng như lửa đốt. Chúng ta… Có thể quay lại giống như trước kia không?”