Tình dục từ từ rút đi, sắc ửng hồng trên má Tiêu Như Ngọc dần phai nhạt, giống như cánh hoa đào dưới ánh đèn màu cam.
Trong mắt Tần Hủy lộ ra tình cảm chân thành, cậu ấy ôm mặt cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn, từ trên xuống dưới, từ mắt đến vành tai, tất cả những nơi hồng hào đều bị cậu ấy hôn.
Tần Hủy nghịch ngợm vành tai nhỏ xinh mượt mà của cô, lưu luyến nói.
“Đàn chị, đêm nay đừng đi được không?”
Tiêu Như Ngọc liếc nhìn cậu ấy một cái, mỉm cười gật đầu.
Tần Hủy vùi đầu vào cần cổ trắng như tuyết của cô, nhắm mắt lại: “Em thật sự rất thích chị, em có thể cho chị bất cứ thứ gì.”
Tiêu Như Ngọc không trả lời, nhắm hai mắt lại.
Màn đêm chìm trong yên tĩnh.
Chỉ có tiếng khởi động xe bực bội bất an dưới tầng, tắt rồi bật, tắt rồi lại bật…
Còn có nơi cách hai người đang say ngủ không xa, điện thoại của Tiêu Như Ngọc không ngừng sáng lên.
49 cuộc gọi nhỡ từ Liên Vũ.
Sáng tinh mơ, Tiêu Như Ngọc tỉnh giấc, cô xem đồng hồ, đã 8 giờ sáng. Tần Hủy ngủ rất say nhưng vẫn ôm chặt cô.
Hôm nay cô có chút việc trên công ty nên nhẹ nhàng đẩy Tần Hủy ra, rời giường.
Tiêu Như Ngọc mở rèm nhìn xuống dưới tầng.
Chiếc xe quen thuộc kia vẫn đỗ ở đó.
Tiêu Như Ngọc mỉm cười.
Cô mặc quần áo, thảnh thơi đi xuống dưới. Vừa xuống đã thấy cửa sổ xe màu đen hạ xuống, bên trong lộ ra một người đàn ông mặt mũi thâm quầng.
Thậm chí khóe miệng anh ta còn nổi mụn.
Đang chật vật đến cực điểm, nhưng lại nén giận nhìn cô.
Tiêu Như Ngọc vòng qua anh ta đi về phía xe mình.
Người nọ trực tiếp xuống xe, giữ chặt cô, hung tợn nhìn cô giống như quả bom sắp phát nổ: “Tiêu Như Ngọc! Em giải thích đi.”
Anh ta bày ra dáng vẻ bị phản bội.
Có chút buồn cười.
Anh ta tức giận cái gì chứ?
“Không có gì phải giải thích, như anh thấy đấy, tôi lên giường với người khác.” Tiêu Như Ngọc nhàn nhạt nói.
Hốc mắt Liên Vũ như muốn nứt ra: “Là ai? Mấy lần rồi? Anh đối xử với em chưa đủ tốt sao?”
“Rất nhiều lần rồi.” Tiêu Như Ngọc cười nhạo: “5 năm trôi qua, tôi là người, cũng có dục vọng. Anh thủ thân vì Quách Lâm Lâm mà còn đòi tôi thủ thân vì anh à? Anh không được, đương nhiên sẽ có người khác thế chỗ anh.”
Lời nói của cô đâm vào trái tim Liên Vũ, khiến sắc mặt anh ta vô cùng khó xử.
Anh ta chưa từng nghiêm túc nghĩ rằng có phải mình đang thủ thân vì Quách Lâm Lâm hay không, chỉ cảm thấy chưa đến lúc, cần phải đợi thêm một thời gian nữa.