Ban đêm lạnh buốt, lúc Tiêu Như Ngọc từ ngoài cửa tiến vào, Tần Hủy nhào tới ôm chặt lấy cô, xua tan cái lạnh trên người cô.
Cậu ấy vuốt ve những ngón tay tái nhợt của cô, dùng hai tay bóp chặt, thổi hơi ấm vào trong lòng bàn tay cô, có chút đau lòng nói: \”Bên ngoài đang mưa lạnh như vậy, sao chị không mặc thêm áo ấm?\”
Vừa rồi cả người Tiêu Như Ngọc nóng bừng vì dục vọng nên bên trong chỉ mặc váy ngủ, bên ngoài mặc áo khoác đến đây, cho nên không cảm thấy lạnh lắm.
Tiêu Như Ngọc nắm tay cậu ấy, nhẹ giọng nói: \”Chị không sao.\”
Liên Vũ đỗ xe dưới tầng, anh ta nắm chặt tay lái, ánh mắt sâu thẳm nhìn lên trên.
Cô tới đây làm gì?
Bây giờ là hai giờ sáng, nhìn lên trên, chỉ thấy tầng ba là còn sáng đèn.
Anh ta đoán cô sẽ lên tầng ba.
Ngay cửa ra vào, hai người đã quấn chặt lấy nhau, Tần Hủy bóp chặt eo cô, kéo cô vào trong ngực, miệng gặm cắn đôi môi hồng hào kiều diễm ướt át kia, nhưng không nỡ cắn quá mạnh, chỉ chậm rãi ngậm lấy hai cánh môi mềm mại, mút mát. Đôi môi anh đào của Tiêu Như Ngọc càng trở nên diễm lệ.
Tần Hủy thử vươn đầu lưỡi vào, được đối phương nhiệt tình đáp lại. Dục vọng vừa mới bị Tiêu Như Ngọc đè xuống lại bắt đầu dâng lên.
Đầu lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, hormone nam tính đậm đặc bao phủ lấy hơi thở của Tiêu Như Ngọc. Tay cô vừa mới sờ xuống dưới thân Tần Hủy, cậu ấy đã lập tức nổi lên phản ứng.
Hơi thở của cậu ấy trở nên nặng nề, dùng mái tóc mềm mại cọ lên bả vai cô, nhẹ giọng hỏi: \”Đàn chị Ngọc Ngọc, có thể chứ?\”
Tiêu Như Ngọc đã sớm mê muội dưới sự tấn công của Tần Hủy, cả người xụi lơ trong vòng tay cậu ấy.
Giống như được bật đèn xanh, Tần Hủy ôm chặt người phụ nữ trong ngực, đè gáy cô đặt một nụ hôn sâu. Thấy hai mắt cô tràn đầy ham muốn quyến rũ, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng.
Tiêu Như Ngọc cảm thấy cơ thể vô cùng khô nóng, hai cánh hoa dưới thân bắt đầu chảy nước xuống mép đùi, trong suốt, sáng lấp lánh, chảy dọc theo cặp đùi thẳng tắp trắng như tuyết của cô. Cô gấp gáp muốn thứ gì đó cắm vào lỗ nhỏ để lấp đầy cảm giác trống rỗng này, cô cọ xát gậy thịt đã sớm dựng đứng thành lều trại. Tần Hủy bị cọ đến nỗi không thể giữ bình tĩnh.
\”Đàn chị, đàn chị yêu dấu của em.\”
Sau lưng bọn họ có một cái bàn, Tần Hủy cẩn thận đặt cô lên bàn, đỡ eo cô cắm thẳng vào. Côn thịt vừa cứng vừa nóng, sau khi đẩy đầu nấm màu hồng nhạt vào, lỗ thịt ướt át bắt đầu điên cuồng liếm mút, gắt gao quấn lấy côn thịt. Hai người ôm chặt lấy nhau.
Dục vọng của Tiêu Như Ngọc giảm xuống trong nháy mắt, nhưng tiếp theo lại càng trở nên mãnh liệt hơn, cả người cô nóng hừng hực. Gậy thịt thong thả tiến vào. Cô không thỏa mãn nắm chặt cổ áo Tần Hủy, dưới thân hùa theo động tác đâm vào rút ra, vừa trướng vừa ngứa.