Thấy Tiêu Như Ngọc trở về, tiếng trò chuyện của đám người đột nhiên im bặt.
Bầu không khí trở nên sượng trân thấy rõ.
Tiêu Như Ngọc làm như không thấy bọn họ, cất túi xách rồi trở về phòng ngủ. Chị em tốt của Quách Lâm Lâm, Vệ Bình bất mãn lớn tiếng nói: “Có người làm vợ đúng là sung sướng thật, mỗi ngày đều không cần làm gì chơi bời đến tối mới về nhà. Đúng không Lâm Lâm?”
Quách Lâm Lâm không nói gì, ra chiều không hiểu hàm ý trong câu nói trên, chỉ nhấp miệng cười khẽ.
Anh em của Liên Vũ, Lý Minh thẳng thắn nói: “Chị dâu, chị như thể là không được rồi. Không chuẩn bị bữa cơm gia đình thì thôi đi, lại còn về muộn như vậy. Ít ra mọi người có thể cùng nhau ăn một bữa cơm.”
Liên Vũ không nói năng gì, nhưng ánh mắt anh ta nhìn về phía Tiêu Như Ngọc lại mang theo chút thất vọng.
Tiêu Như Ngọc lạnh lùng nhìn bọn họ kẻ xướng người hoạ, đột nhiên bật cười. Trước kia cô thật sự vì Liên Vũ mà xắn tay áo chuẩn bị thứ gọi là bữa cơm gia đình này một lần.
Tiêu Như Ngọc khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống bọn họ: “Thế cơ á?” Cô đáp trả Vệ Bình: “Tôi ấy à, tay chân chỉ thích hợp đánh đàn, ăn sung mặc sướng thôi. Không giống ai đó rất hợp với chuyện bếp núc. Cô đã thích làm như thế thì làm nhiều vào, nếu chưa có chồng, cô có thể giúp Quách Lâm Lâm nấu nướng cho chồng cô ta, cô thấy sao?”
Lúc cô nói những lời này, giọng điệu không nặng không nhẹ, tốc độ không nhanh không chậm, giống như đang khuyên nhủ bạn bè bình thường.
Nhưng lời khuyên này lại khiến Vệ Bình nổi đóa lên như mèo bị giẫm phải đuôi: “Cô nói bậy cái gì thế! Cô có tin tôi…” Xé miệng cô không?
Sắc mặt Quách Lâm Lâm đột nhiên trở nên khó coi.
Tiêu Như Ngọc hừ cười một tiếng, không để ý tới cô ta, ngược lại nhìn sang Lý Minh: “Còn anh nữa, anh nói tôi không chuẩn bị bữa cơm gia đình là có ý gì? Chưa nói đến chuyện khác, anh có hiểu bữa cơm gia đình là gì không? Để tôi dạy anh nhé. Bữa cơm gia đình chính là người một nhà quây quần bên nhau. Bộ anh là người nhà tôi hả? Tôi là con gái một, còn chưa đẻ con đâu.”
Lý Minh đen mặt, đập bàn đứng dậy.
“Liên Vũ, cậu xem thái độ của cô ta kìa?”
Liên Vũ nhìn Tiêu Như Ngọc, cảm thấy cô có chút xa lạ. Cô chưa bao giờ tỏ ra bất mãn một cách trực tiếp như vậy.
Anh ta mở miệng: “Tiêu Như Ngọc…”
Tiêu Như Ngọc lạnh lùng nói: “Đây là nhà tôi, bây giờ các người cút ngay đi.”
Quách Lâm Lâm nãy giờ im lặng nay lại bày ra vẻ chính nghĩa, làm như sợ tổn thương đến cô, do dự nói: “Chị Như Ngọc, chị đừng thế mà, một nửa căn nhà này cũng do anh Liên Vũ bỏ ra. Thật ra bây giờ anh ấy đã có tiền để mua rất nhiều căn nhà giống như thế này. Nhưng anh ấy vẫn ở đây với chị, mời chúng em đến đây, chứng minh anh ấy cảm thấy nơi này mới là nhà.”
Vệ Bình và Lý Minh lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Liên Vũ cũng bị mấy lời này của cô ta làm cho cảm động.