Trong phòng chỉ sót lại mảnh an tĩnh.
Thúc Hàm Thanh mở to mắt, trước mặt vẫn là phòng Lôi Tranh, cậu không ngừng thở dốc, đáy mắt rưng rưng một tầng sương mù, tóc đã thấm đẫm mồ hôi, trên khuôn mặt hiện hữu vẻ khó tin. Lôi Tranh gắt gao ôm cậu, tựa hồ còn lạc trong tràng cảnh mơ hồ kia.
Bọn họ vẫn duy trì tư thế tựa sát nhau.
Thúc Hàm Thanh ngẩng đầu, ngón tay chậm rãi chạm vào trán Lôi Tranh, đầu ngón tay mơn mớn trên da thịt mịn màng, Lôi Tranh vẫn đang cau mày nhắm chặt mắt, phảng phất lâm vào khốn cảnh nào đó, luôn miệng thốt ra câu không cần.
Thúc Hàm Thanh chỉ cảm thấy máu trên người tựa như ngừng chảy.
Thúc Hàm Thanh đã trải qua khung cảnh tập kích quen thuộc đó, nhưng chỉ là nó ở dưới góc độ của Lôi Tranh.
Cậu thấy cảnh Lôi Tranh khốn khổ ngồi bên trong gian phòng tối tăm, bên trong ấy thoang thoảng mùi máu tươi, mà cách đó không xa chính là Thúc Hàm Thanh đang nằm với sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt tựa như có thể đứt rời bất cứ lúc nào.
Khi gặp mặt Thúc Hàm Thanh, Lôi Tranh luôn nghĩ đến tất cả những từ ngữ xinh đẹp mà gã có thể mô tả được, tỷ như đôi tròng mắt thanh khiết kiên định của cậu, xinh đẹp đến kinh người, người con trai ấy nhiệt tình đối xử với người thực chân thành, nhưng vẫn giữ bản tính động vật nhỏ cảnh giác. Chỉ là nếu có ai đối với cậu thật tốt, cậu sẽ cực kì dễ dàng giao tất thảy tín nhiệm của mình cho họ, nói cách khác thì rất thuần khiết ngây thơ, nhưng vẫn rất thông minh, linh hoạt.
Nhưng hiện tại này đó đều biến mất trong giây lát, đôi môi đỏ rực tựa hoa hồng của cậu dần trở nên nhợt nhạt tái mét, chẳng khác nào đóa hoa đang trút hơi thở cuối cùng.
Mặt đất hiện hữu bóng dáng chai thuốc bị đánh vỡ, thủy tinh hòa lẫn máu nhìn đến rợn người, giống như một vụ án mạng đã quét qua nơi đây.
Từng giọt máu men theo tay chảy xuống thành dòng tơ đỏ sẫm.
Lòng bàn tay Lôi Tranh trải dài những vết chai mỏng, nhưng ngón tay gã thon dài, khớp xương rõ ràng, mu bàn tay có thể hiện rõ từng sợi gân xanh trên da, mỹ cảm cùng sự mạnh mẽ giống hệt một tác phẩm nghệ thuật, trước kia mỗi khi Thúc Hàm Thanh nhàm chán thì luôn thích nghịch tay gã.
Mà giờ phút này lại bị thương, da thịt thấm đẫm máu tươi.
Lôi Tranh nâng tay lên, trên khuôn mặt chỉ hiện hữu sự sắc bén lạnh lùng giờ đây mang theo vẻ hoảng hốt, hô hấp gã có chút dồn dập, những sợi tóc đen nhánh rũ trên trán run rẩy, gã lẩm bẩm: \”Là đôi tay này……\”
Những giọt nước mắt chảy xuống không ngừng.
Chính gã tự tay giết chết người mình yêu.
*
Vào lúc Lôi Tranh gặp mặt Thúc Hàm Thanh, gã đã hợp tác với tiểu đội nhiều lần, khi ấy tên Mộ Diệp kia còn biết điều, dị năng của hắn rất mạnh, khiếm tốn đi chung với kiệm lời, hiệu suất làm việc cao, cũng không phải loại người tham lam.
Và theo lẽ thường tình, Lôi Tranh đã chạm mặt với cậu, dị năng cậu không hẳn là yếu, tính cách phóng khoáng, đôi mắt lóe sáng, luôn đi sau Mộ Diệp và nhìn vị đội trưởng kính nhiệm kia bằng ánh mắt ôn nhu và trong trẻo, rất dễ để người khác nhìn ra tâm tư của cậu.


