Sori cả nhà, gần đây tui buộc ở ẩn để test tiếng anh (^~^;)ゞ xong thì cơn lười ập đến, rùi chuyển nhà, vv…., nay comeback trả bài cho mng nè :)))))) 3 chương liền tù tì! Mại zô mại zô~~~
.
.
.
Thanh âm máy móc của chủ thần vang lên, rất lâu sau cũng chưa thấy đáp lại.
Sự việc bạo loạn đã được quân bộ theo dõi cho gọi cứu viện đến. Đám tang thi bị súng máy không ngừng bắn phá, nhuộm đầy mặt đất từng mảnh thịt bầy nhầy.
Thúc Hàm Thanh không ngừng gọi tên Vinh Hoa: \”Vinh Hoa, có người tới cứu chúng ta rồi, cậu tỉnh lại đi, cầu xin cậu, chỉ cần nghe tôi nói thôi cũng được……\”
Từng sợi dây leo kháng cự cuộc tập kích của bất kì kẻ nào dần mau chóng rút lui, để lộ ra ánh sáng ở phía đầu bên kia, khiến thân thể Thúc Hàm Thanh run rẩy không ngừng.
Cả người Vinh Hoa nhơ nhuốc máu tươi, kiệt sức ngã nhào vô Thúc Hàm Thanh.
Nhưng dù vậy, tay cậu ta vẫn gắt gao siết chặt lấy Thúc Hàm Thanh, tựa như không ai có thể chia rời đôi họ, Lôi Tranh mắng một câu, sau đó cho người mang hai người rời khỏi.
Thúc Hàm Thanh vội vàng kéo lấy tay Lôi Tranh, trong giọng nói chan chứa sự thống khổ cùng cầu xin: \”Vinh Hoa bị tang thi cào, cậu ta đã thay tôi đỡ lấy thương tích.\”
Vinh Hoa cũng là người dựa vào thuốc mới thức tỉnh dị năng, cho nên Thúc Hàm Thanh muốn nói rõ sự việc.
(Chỉ có những dị năng thức tỉnh đời đầu aka sốt cao khi tận thế xảy ra thì mới có khả năng miễn dịch virus tang thi, trg hợp còn lại toàn cắn thuốc thức tỉnh)
Yến Thần Quân tiêm cho Vinh Hoa liều thuốc, mới tạm thời tách hai người khỏi nhau. Yến Thần Quân bình tĩnh khuyên nhủ cậu hãy ra ngoài kiểm tra vết thương, hết thảy những gì ở đây đều có y xử lý.
Thúc Hàm Thanh hoảng hốt gật đầu, bảo Yến Thần Quân nhất định phải cứu được cậu ta, cuối cùng quay đầu lần cuối nhìn y tá cắt mảnh áo thấm đẫm máu. Dưới ánh đèn nhàn nhạt lộ rõ miệng vết thương hung tợn đã sớm chuyển màu đen, bắt đầu lan ra khắp tứ phía.
Thúc Hàm Thanh vò khăn trong nước ấm rửa sơ qua người, sau đó dựa đầu vào góc tường, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
*
Giọng nói chủ thần vang lên trong đầu: \”Số liệu thác loạn của thế giới rất bình thường, theo kiểm chứng, ký chủ sẽ không bị thanh trừ lịch sử số liệu, ký chủ sẽ không bị thanh trừ lịch sử số liệu.\”
Thúc Hàm Thanh không quan tâm đến thanh âm không ngừng lặp lại, ngước nhìn sự phản chiếu trên gương.
Cùng lúc đó, hắt trên mặt gương là hình ảnh khuôn mặt chính mình, chỉ là đồng tử trên đôi mắt ấy run run, sắc mặt tái nhợt. Người trong gương há miệng thở dốc muốn nói gì đó, cùng lúc đó phía sau hiện ra đôi tay đen kịt che lấp miệng người ấy đi, kéo vào trong màn đêm.
Trên bàn tay đó xuất hiện một dòng chữ màu đỏ máu.
— Cấm lệch khỏi quỹ đạo.


