[Hoàn/Np/H]Pháo Hôi Thê Thảm Sống Lại Trong Tiểu Thuyết Mạt Thế – 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn/Np/H]Pháo Hôi Thê Thảm Sống Lại Trong Tiểu Thuyết Mạt Thế - 20

Thúc Hàm Thanh nghe lời Yến Thần Quân nói, ngây cả người: \”Giáo sư Yến, ý của anh là sao?\”

Lúc sinh thời Yến Thần Quân trắng nõn tuấn mỹ, tư thái với tính cách có chút cao ngạo, giờ phút này hầu kết nhấp nhô, ánh mắt nặng nề, dáng vẻ khác hẳn với phong thái quý tộc mà Thúc Hàm Thanh thường thấy, hiện ra một ít cảm xúc phàm tục khó gặp: \”Cậu có thể mặc áo chỉnh chu lại được không?\”

Thúc Hàm Thanh cảm giác bản thân đang chịu sự vũ nhục nào đó, nhưng hiện tại cậu không muốn người nọ nghĩ xấu về mình. Cậu vội vàng kéo áo xuống, che khuất eo, nhưng lộ ra làn da đầy rẫy những dấu vết ái muội, mà bản thân Thúc Hàm Thanh không biết, nhìn những vết hồng tím ấy, là có thể liên tưởng đến một hồi diễm cảnh kịch liệt. Ngày thường giáo sư Yến luôn giữ một tâm hồn thanh tâm quả dục, đại khái là ít tiếp xúc với chuyện này, mặt không nhịn được đỏ bừng.

Đúng là Thúc Hàm Thanh rất ghét mặc áo cao cổ, vì nó sẽ làm cậu khó chịu cả ngày, cho nên thường ngày cậu hay mặc áo có cổ hình chữ V hoặc áo sơ mi không cài cúc đàng hoàng. Đối với dấu vết Mộ Diệp lưu lại, cậu cũng không để ý nhiều.

Nhưng điều này rơi vào mắt Yến Thần Quân lại là sự cố tình.

Yến Thần Quân sắc mặt nặng nề, y dựa vào ghế mát xa, cặp chân dài vắt trên cửa sổ, áo sơ mi cởi nút, trong miệng thốt ra một câu: \”Ở phòng thí nghiệm, tôi không muốn thấy người mặc đồ xuề xòa.\”

Thúc Hàm Thanh thấy y như thể đang bực mình, khuôn mặt trắng bệch có chút hồng, thực không khớp với bộ dạng cao ngạo lại xấu tính của Yến Thần Quân, nhưng vẫn giữ lại phần ưu nhã.

*

Cậu giải quyết xong bữa trưa, liền đụng phải Dịch Nhiên, cô ấy đi đưa cơm trưa đến cho Yến Thần Quân.

Yến Thần Quân là bảo bối trứng vàng của phòng thí nghiệm, ăn uống không giống với bọn họ. Tài nguyên hậu mạt thế vốn khan hiếm, y còn có thể ăn thực phẩm tươi như rau dưa trái cây. Mà hành động lại không khác gì đồng hồ sinh học hình người, thời gian công tác cùng nghỉ ngơi đều an bài giờ giấc chuẩn, không kém một giây, cổ hủ bảo thủ một chút cũng không kì lắm.

Dịch Nhiên gặp phải cậu: \”Anh Thúc ơi, anh có thể giúp tôi đưa đồ đến cho giáo sư có được không, giờ tôi có chút việc bận.\”

Thúc Hàm Thanh tới mấy ngày đã mau chóng quen thuộc Dịch Nhiên, cô gái này so đứa nhỏ không hiểu chuyện Vân Ánh có chút yên tĩnh, hơn nữa tuổi còn trẻ đã theo Yến Thần Quân làm việc, thông minh có tài.

\”Được rồi, để tôi giúp cô, cô mau đi đi.\”

Dịch Nhiên nghi hoặc nói: \”Anh Thúc, phòng thí nghiệm có điều hoà mà, gì mà ăn mặc kín mít vậy thế.\”

Thúc Hàm Thanh nghĩ thầm còn không phải do Yến Thần Quân kia à, ngoài miệng nói: \”Tôi thấy hơi lạnh thôi, đi trước nhé.\”

Dịch Nhiên bảo được, lại nhắc nhở cậu: \”Anh Thúc, anh chờ vài phút nhé, giờ này giáo sư Yến còn đang ngủ, nếu có người quấy rầy thời gian biểu của y, hôm đó y sẽ không vui lắm đâu.\”

Thúc Hàm Thanh gật đầu.

Yến Thần Quân không yêu cầu trả lại chìa khoá, Dịch Nhiên khẳng định về sau cậu vẫn sẽ dùng phòng tắm nên giao lại nó cho cậu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.